8/9/15

9/8/2015

Chào Cô Bé... Chắc chị e mình có duyên với nhau e nhỉ? Tuy chị chưa biết e nhưng chị thấy e lên đây cũng giống như chị hồi năm về trc e à... Nhìn e bây giờ chị cũng thấy chị trong đó... Xa nhà, xa Ba mẹ thân yêu như e... Nhưng vì tương lai mà cố gắng e nhe... Đừng buồn nữa nha chỉ một Thời gian e cũng quen với môi trường mới mà thôi hãy mạnh mẽ và đối mặt với chúng e nha... Chúc e luôn vui và thành công trên con đường e đã chọn... Bye Emmm....


13/7/15

11/12-7-2015

Dạo này tâm trạng của mình nó sao sao khó tả? Thấy cảm xúc chênh vênh vô cùng...
Mấy ngày nay ở nhà Út Thảo chơi miết từ khi bà mất tới giờ.. học là ở bên đó chơi với bé và cô... mấy ngày nay bệnh quá trời khó chịu trong người... cảm thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng với cái việt học linh tinh của trường, cuối cùng thì cũng thi xong môn Mác lê nin mong rằng qua được môn đó vì môn đó tới 5 chỉ lận cơ... Mong rằng sẽ qua môn đó huhu

Lần đầu tiên trên đời được ăn cơm do cô nấu hehe ngon ơi là ngon vậy á... Thấy mẹ cô mất mà mình buồn vô cùng, thấy cô khóc mình rất cảm thông và buồn rất nhiều vì lo lắng cho cô lo cho cô không có sức khỏe để bước tiếp... Mong rằng đức luôn gia hộ cho cô luôn đc bình an và có thêm nghị lực để bước tiếp trong cs này...

Hồi hôm thứ 7 đi học về qua nhà út chơi luôn có cả gia đình út v...v ở đó nữa, tuy ở đó ngôi nhà nhỏ nhỏ nhưng rất vui, mình thích lắm nhưng ở đó hoài ngại quá... hiiiii hôm bữa bị bà chủ nhà bên út nói hết lần nên giờ qua chơi rồi về không ngủ lại đó nữa? Dạo này cảm nhận đc bên gia đình út thương iu mình rất nhiều, cho mình ăn cho mình thoải mái như một ng thân ruột thịt coi nhu là ng nhà rồi, cô dạo này cũng thương mình nhiều lắm nhìn mà thấy vuiii...

Thankss cả nhà Út thanks cả Cô... Iu mọi ng rất nhiều nha

26/6/15

ANH LÀ AI...???

Hôm nay lại thích viết, viết nhiều và nhiều hơn thế về Anh... Viết về Anh của 5 năm nữa trong trái tim tôi... Viết cho thời tuổi trẻ còn bồng bột, viết cho những bạn trẻ có cùng quang điểm đang vượt mức Say Nắng qua mạng và đó cũng là tình yêu nhạt và nhạt...

Chào Anh...!!! Anh là ai? Anh là gì trong trái tim tôi...!!! Anh là một thần con trai thực thụ hay là bánh bèo thời nay...??? Hay anh là người con trai ga lăng, mạnh mẽ... v..v Hay là một hót boy giống mấy thần diễn viên Han Quốc thời này anh nhỉ? Hay anh là ai phải anh là người mà những cô gái đang theo đuổi và mổi lần gặp anh họ điều chết mê chết mệt... Hay anh là ai? Anh là gì trong trái tim tôi?????????????

Câu hỏi đó cũng quá quên thuộc rồi anh nhỉ? Anh là ai? Anh là gì? Tôi thường hỏi cho trái tim tôi, anh đang ở đâu và như thế nào? Khi nào anh mới xuất hiện và đứng cạnh tôi và nói... Anh đã đến bên em rồi đây này? Em đùng lo em nhé và em sẽ an nhiên khi có anh bên cạnh...

Uhm... Mấy cái suy nghỉ sến xúa của mấy thần con trai thời nay... Em đừng lo em đừng đủ thứ... Mà có thật không... ??? Nghe mà hoang mang quá hix... Tuổi trẻ của tôi đầy ắp với những bài thi vượt quá giới hạn với tôi những bài toán hóc búa mà tôi cần phải giải trong thời gian ngắn nhất... Nói thật không ai mà siêu phàm có thể giải hết tất cả? Nhưng vẫn có người giải nó trong thời gian ngắn nhất đấy... Nhưng trong số đó không phải là tôi... Vì tôi ngu tính toán nhất... hehe... Nhưng có bài toán hóc búa hơn mà không ai giải được đó là bài toán đến trái tim của cả mọi người và bài toán đó có thể làm chết đi tất cả mọi người, già hay trẻ gì cũng thể trãi qua... Uhm... Vì nó khó nenn tôi không bao giờ trạm được trái tim của anh...

................
........
....

Tôi quen anh cũng được 3 năm, nói thật bạn là nhiều nhưng tình cảm dành cho nhau thì rất chi là ít... Thời đó như là mới biết đến face, face thời đó là cái gì tôi cũng chưa bao giờ hiểu hết được chỉ biết nó là cái mạng xã hội và có mạng mới vào được nó vậy đi... Và bây giờ nó rộng tới nổi cái gì cũng có trên đó và bây giờ tôi biết nó là ảo và cũng thật... Ngày tôi quen anh cũng là ngày gió nhẹ qua trái tim nó không lạnh nó không ấm áp như mọi người nó nhẹ nhàng lắm... Nhưng ngày đó cũng rất chi là bình thường... Anh nói anh là nữ khi nói chuyện với tôi... Và chính vì đó tôi chấp nhận lời mời kết bạn qua face vì trên face tôi chỉ kết bạn với những người thật sự biết... Nói chuyenj từ từ thì tôi chỉ biet anh là giả dối anh là ảo tưởng mà tôi còn say nắng nữa chứ... Chắc đó là tuổi trẻ thật rồi đụng tí là say nắng... 

Và thời gian cũng trôi qua...

Từ từ thì 2 đứa cũng gần chia tay nhau, nói thật thời đó chia tay miết... đụng tí là chia tay mà cũng không biết là tại sao lại thế nhưng người làm hòa trc không phài là tôi mà là chính anh, tôi không phải là một đứa dễ làm thuyết phục vì những điều nhỏ bé nhất có thể???? Tôi không thích sến không thích hoa hồng không thích làm một con bánh bèo vô dụng tronng mắt gia đình tôi và tats cả mọi người.... Và tôi không thích nững món quà sến súa tứ anh nhưng tôi chỉ thích những món quà anh trao cho tôi là thật là tình cảm thật sự của anh là tình yêu thương quan tâm tôi, và đặc biệt không phải quen nhau là giả dối... Và anh cũng thế anh cũng không phải như bao nguoi con trai khác không này nọ... Coi như là vậy... và anh đi lính anh chia tay tôi không lí do và vì thế tôi mới rút ra nhiều kinh nghiệm cho chính mình hơn nhiều trong cuộc sống vì đừng qua tin ai khi mình chưa bao giờ quen và biết hãy cẩn thận với những câu nói bông đùa nó có thể làm cho bạn cảm động nhưng nó cũng có thể giết chết một trái tim bé bổng của bạn đấy neenn bạn hãy cẩn thận là trên hết.... Và tôi nói thật không đùa, bạn tin hay không thì tùy...

Gửi nguoi tinh trong mộng 5 năm nữa sẽ gặp mặt sẽ là bạn của nhau... Sẽ la người đem đến an nhiên cho tôi trong những ngày cuối tuần, tôi không muốn anh là người sến súa anh là người phải có học thưc và đặc bệt nhất anh phài là người có đạo đức cao độ... Và anh phải thật với tôi, anh không phải cứ là người lúc nào cũng ảo anh phải thật... Và Nếu là vậy thì 5 năm nữa mình sẽ gặp...

Thôi G9 đây nhiêu đủ rồi... Tự nhiên đây là cảm xúc thôi... đừng ném gạch và cũng đùng hiểu lầm nhé mấy con hâm :D :D :D

Ừ...!!! THÌ ĐỪNG THÁO XUỐNG NỤ CƯỜI

Nếu buồn đau, cô đơn hay lạc lõng đã là điều tất yếu thì hãy coi đó là món quà mà tạo hóa đã dành tặng cho con người, không phải để dìm con người xuống tuyệt vọng và bế tắc, mà để người ta biết trân trọng hạnh phúc, biết mạnh mẽ hơn và cùng nhau gieo thêm những mầm vui mới. Bởi thế, dù chuyện gì xảy ra, ai cũng có quyền giữ trên môi mình một nụ cười.

Cố lên.. TRẦN VY

Biết nói gì ngoài hai chữ GOOD LUCK thôi Trần Vy ơiiii... Vì cuộc đời là một chuỗi ngày dài đang chờ ta phía truớc... Nếu có vấp ngã hay buồn đau thì hãy tự mạnh mẽ đứng vững trên đôi chân của mình... ❤ BẠN

29/5/15

SÀI GÒN KHÔNG TÊN...!!!

Haizzz...!!! Hôm nay cảm giác thế nào ý, cảm thấy mệt mỏi đủ thứ thấy mình sao sao, tối ngày không có ở nhà dù chỉ một lần nào đang cảm thấy chán với cuộc đời...

Nhiều lúc áp lực nhiều lắm muốn dừng lại tất cả muốn ở một mình muốn chui vào ngóc ngách nào đó để thở nhẹ nhàng hơn tí mà chẳng có được... Hôm nay sài gòn không tên, sài gòn không ồn ào náo nhiệt như mấy hôm trước hay tại vì hôm nay trời mưa nên sg như vậy, vì nó cũng không biết tại sao chỉ biết SG không tên sg lạc lối giữa một thành phố đông người, muốn thở một cách nhẹ nhàng cũng không được... Ngày hôm nay khác hẳn mọi khi thấy mình bé bổng và nhỏ bé nhiều lắm, thấy mình lạc lối thấy mình cô đơn giữa thành phố đông người, và như mình không hợp với nơi ồn ào thì phải??? Vì trên cuộc sống này không ai có tính tình bà già như mình cả? Ah thì ra là vậy quá già hơn mình nghỉ? Chưa bao giờ quyết định được ý thức của mình nói ra và làm được việc gì đúng là mình vô dụng thật mà, sao không mạnh mẽ và chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng mạnh mẽ để đối đầu với cuộc sông đối đầu với thử thách của cuộc đời... Hay là vì tôi quá yếu mềm

26/5/15

...

Khi bắt đầu biết vui vì những thứ bé nhỏ, cuộc sống của tụi mình bỗng nhiên sẽ dễ thương hơn nhiều... ^^


26/5/2015

Một chuỗi ngày dàiii chênh vênh... Nhìn con đường mình đi dài vô tận và cảm giác không ổn một tẹo nào... Chẳg biết làm gì nói gì ngoài nhữg năm tháng không tên và cuộc đời không có một ngày maiiii... :3 :3


14/5/15

Cảm xúc ùa về trong tim...!!! :(((

Tạm biệt người, tạm biệt cái tên Giang... Có biệt danh ngộ nghĩnh mà tôi thường gọi... Tự nhiên cảm xúc lại ùa về một hướng, tự nhiên muốn khóc quá đi mất... Không dự lễ mà trái tim muốn nghẹn lại... Nước mắt lại tuôn trào ra một hướng, cảm thấy như ai đó đang đánh thức trái tim và cảm xúc của mình muốn khóc khóc thật nhiều... Tạm biệt tên Giang...!!! Có tên mới cố gắng tu tốt nha và có cuộc sống tốt hơn nhiều nha...!!! Chúc chú luôn thành công...!!!


Ngày chênh vênh...!!!

Đơn giản chỉ là cảm xúc nhẹ nhàng chạm vào trong trái tim... Một ngày kém may mắn với chính bản thân... Cảm thấy đau và mệt mỏi rất nhiều, nhưng đơn giản nó chỉ là bước khởi đầu cho chính bản thân mình mà thôi...!!! Tập tành với lối sống mạnh mẽ tập tành với cô đơn và đặc biệt hơn không bao giờ dám lãng phí nụ cười và nước mắt... Hãy dùng nó với những lý do chính đáng hơn nhiều và có mục đích... Cảm ơn ai đó đã cho mình một lời khuyên chính đáng... Nó nhẹ nhàng nhưng có thể đụng chạm và làm thức tỉnh một trái tim...!!!

HÃY CỐ LÊN VÀ MẠNH MẼ VỚI CHÍNH BẢN THÂN MÌNH, VÌ ĐÂY MỚI LÀ ĐIỂM KHỞI ĐẦU TRONG CUỘC SỐNG...!!! :'( :'( :'(

13/5/15

VIẾT CHO 2 ĐỨA EM...!!!

Haizzzz...!!!!

Còn bao nhiêu tiếng nữa đâu Giang Sang nhỉ? Mới đây nhanh thật... 19 - 20 tuổi hết thật rồi, mới đây mỗi đứa mỗi nơi, không ai còn gặp ai nữa cả? Mới đây mà đã mười mấy năm tụi mình gắn bó với nhau như những người bạn, trên danh nghĩa thì mình là chị em... Nhưng trên danh nghĩa trên nhóm phật tử nhí tụi mình là bạn bè...

Đơn giản vì hôm nay không được về nhà tham dự lễ xuất gia... nên lên đây ngồi viết linh tinh cho 2 đứa vậy mà, chỉ còn hôm nay thôi là tụi mình hết xưng hô một cách tự do rồi, này là má, này là ông này là mày, tao...vv... Không còn tự do và thoải mái hơn trước nữa, thật lòng là không muốn phải kêu bằng thầy, bằng chú tí nào... Vì đã quen theo mày tao thì phải giờ phải sửa lại ngại ngại làm sao mà cũng thấy không thân tí nào hết, chán thiệt chứ...!!! Nhưng theo đạo thì phải sửa lại... Uhm...
Thì tao sẽ sửa lại, nhưng lâu lâu chị có gì cưng nói chị nhé cưng hehe...

Thật lòng là muốn được về nhà tham gia dự lễ với người ta... Nhà giờ chỉ có thiếu mỗi mình con Vy này... ai cũng có đủ hết được nghe thầy thuyết pháp và được gặp Sang... Mà giờ không có ở đó, từ khi đi tới giờ gặp mặt sang được có 1 lần duy nhất giờ muốn được về nói chuyện hỏi thăm huhu... Bất công quá đi mất...!!!

Nhớ ngày nào còn là một đứa con nít, còn đi chơi chung với nhau còn đi học còn đi chùa làm công quả mà giờ lại không còn, và ai cũng có ước mơ và ai cũng có một đôi cánh và muốn bay và theo đuổi những giấc mơ của mình 2 đứa nhỉ? Giờ Giang được ở Sg vẫn còn gặp hoài, còn Sang thì không chỉ được nói chuyện qua điện thoại, mà nó chỉ vọn vẽn vài phút thôi, cảm thấy nhớ và lo cho Sang thật nhiều...!!! Giang thị không lo làm gì? Ở SG này mình vẫn còn gặp hoài còn uống nước và ăn mì chung thì có gì phải lo hé Giang... Ta chì lo cho chú kia thôi không biết ra sao nữa... Nhưng thôi cũng chút 2 đứa luôn tinh tấn trên con đường tu học nha... NHớ có gì về độ lại tui đó nha...!!!

Yêu và nhớ 2 đứa thật nhiều...!!! Tạm biệt cái tên Giang and Sang...!!! Phải tập tành với cái tên mới thôi nào...!!! :)))



5/5/15

Nhạt...!!!

Ngày đầu lên SG là cảm thấy tốn tiền đủ thứ hết á...!!! Nào là trả tiền này tiền nọ, linh ta linh tinh hết... Nào là sửa xe mất hết mấy trăm, mẹ mới cho giờ bay theo mây khói hết rồi... Hix hix...

Mấy ngày ở dưới quê lên đây chuột nó cắn chiếc xe tơi bời hết, không còn ra thể thống gì...!!! Ta ghét mấy con quỷ này chứ, sao cứ phá miết... Và lên đây nghe nhiều tin động trời làm nó cảm thấy sợ... Cũng cố gắng niệm phật để giữ cái tâm luôn an lạc không giám cho nó sao động chút nào cả? Lên đây mất ngủ, gần 1h sáng mới có thể ngủ được... 2 con mắt riết rồi nó thâm quần hết rồi, hồi ở với mẹ đâu có giờ thành zị... Cảm thấy chán SG quá... Muốn được về nhà với mẹ... Muốn được ở cùng mẹ hix hix...

P/s: Một buổi sáng nhạt nhẻo?


4/5/15

Cho cả 2 chúng ta Chị nhỉ? :))

Cuối cùng thì cũng chuẩn bị xách ba lô lên và đi... Hôm nay một ngày vui buồn được mất... Vui vì chị mình đã có được một công việc ổn định... Vui vì chị lại có niềm vui mới cho chính bản thân của chị rồi chị nhỉ? Lần đầu tiên em viết bài về chị... Viết về cảm nhận của em khi em gần đủ 19 tuổi, nhưng chưa đủ 19 haha... Còn là một đứa con nít lắm nhiều lúc vui buồn được mất mà 2 chị em mình giận hờn vói nhau chị thì có tính hay ghẹo người khac, nhưng em thì ngược lại em không thích ai đó cứ ghẹo mình suốt ngày... Vì rính em quá nghiêm khắc... Hôm nay chị có việc làm em rất vui vì chị đã trưởng thành và đã kiếm ra được đồng tiền, em còn là một đứa sinh viên sinh viên chưa làm được gì phụ giúp gia đình... Còn ăn bám vào bố mẹ và nhiều lúc còn làm ba mẹ phật lòng, để cho ba lo, để cho mẹ phiền, em thấy em còn có lỗi với ba và mẹ nhiều lắm... Thấy mình cứ sao sao cứ này nọ và cứ nghiêm khắc với bản thân mình và người khác... 2 chị em mình có cả 2 tính khác nhau, chị thì lanh chanh em thì quá là yếu mềm và nghiêm khắc, em không thông minh không học giỏi bằng chị, em hời hợt em đủ thứ còn chị cái gì cũng biết, nói thật là hơn em... Nhiều lúc cũng hờn này nọ nhưng em rất chi là yêu chị và rất ngưỡng mộ chị vậy đi.. hehe

Một ngày buồn một ngày bệnh ói muốn chết sáng phải nằm dài ra và không làm được gì, hồi cũng lần mò được và đi nấu cháo ăn dọn dẹp phụ mẹ... Hôm nay chán kinh sáng ra đã bệnh để mẹ lo mẹ phiền đủ thứ, vì gia đình nó daonj này cũng khó khăn đủ thứ, nên nó không dám làm gì phật lòng ba với mẹ và nó cũng tự nhủ với bản thân nó cố gắng học hành và cố gắng mạnh mẽ nhiều hơn khi không có gia đình bên cạnh mình... Lo lắng đủ thứ sợ mình làm không được, nhiều lúc kiếm chổ nào đó cố gắng thu mình vào một nơi nào đó để được thoải mái hơn... Nhiều lúc thấy nhiều chổ ồn ào mà mình ghét cai ghét đắng cái không gian đó, muốn bẻ gãy nó cho nó vỡ tan tành đi là vừa...

Chiều đang ngồi với mẹ, tự nhiên đt con nhỏ bạn gọi tới nói giờ cô không cho điểm danh rồi giờ đang ở đâu vào liền đi... Giờ tui đang ở quê lên k được rồi xin cô giùm được không... Cô không cho sao xin... Và cuối cùng phải gọi cho nhỏ khác kêu nó xin sđt cô giùm và cuối cùng cũng được cô cho phép... Cảm thấy bớt lo hơn rất nhiều nhờ có mẹ và mọi người động viên, nhưng đây cũng là bài học và cũng không dám cúp học thế này nữa, vì lúc nào mình nghĩ học nó cũng kiểm tra hay là điểm danh thế này...

Thôi ngủ sớm mai chuẩn bị xách ba lô lên và đi thôi...!!! G9 Nàng Vy...

.. Gấu Con ..


1/5/15

Hay...!!!

Con người đã khám phá hết mọi ngóc ngách của thế giới rồi... Chỉ còn ngóc ngách cuối cùng - đó là trái tim - nơi mỗi người phải tự lớn lên và khám phá suốt một hành trình dài...

P/s: Linh tinh chào Tháng 5

.. Gấu Con ..

1/5/2015

Lại một ngày nữa trôi qua... Hôm nay đặc vé xe trở lại SG mà không có... mấy chị nhân viên nói ngày đó em đi hết tất cả các vé rồi em nhé chỉ còn vé lúc 4h chiều nay thôi em có đặc luôn không em, nếu đặc thì cho chị xin số điện thoại và tên của em nha... Dạ vâng... Và mình lại cho... và nếu đi chuyến 4h thì ra tới SG thì rất chi là khuya và ra đó không ai đón mình, chỉ việc đi xe ôm vào mà thôi nhưng nó sợ vụ chậc chém ờ SG nó ghê lắm nên không dám... Nên phân vân coi hỏi ba có cho mình xin nghỉ ngày thứ hai không... Ba nói nếu không quan trọng thì xin nghỉ đi con gái, đẻ thứ 3 hả đi vì hôm đó có xe, và nó đt cho mấy chị cho mình đổi vé lại, và đặc được vé xe về lại SG...

Thích ở quê không thích ồn ào náo nhiệt thich yên tỉnh? Nhưng khôg đc muốn đc ở nhà luôn hoài và mãi mãi, nhưng cuộc sống và bài vở không cho phép nó ở lại... Buồn lắm khi phải xa gia đình xâ những người thân yêu huhu...

P/s: Hôm nay không có tâm trạng để viết linh tinh chém gió thế này... STT rất chi là đau lòng

.. Gấu Con ..


Chênh vênh...!!!

"Có bao giờ thấy trên bầu trời lại chỉ có một vì sao chưa?
Chỉ có, hoặc là rất nhiều sao, hoặc là chẳng có ngôi sao nào cả.
Mỗi vì sao đến với bầu trời, rồi lại nhận ra sự tồn tại của những vì sao khác. Và rồi lại nghĩ, “có mình cũng chẳng sáng hơn, thiếu mình cũng chẳng tối hơn”.
Cứ thế, sao cũ bỏ đi, sao mới lại đến.
Đến, đi.
Đi, đến.
Để rồi, những đêm trời mưa, như đêm hôm kia, đêm hôm qua, đêm hôm nay, và rất có thể là đêm ngày mai nữa, bầu trời trơ trọi ở lại một mình. Tối đen. Lòng rất rộng mà hoang vắng"


Hello Tháng 5...!!!

Hello Tháng 5... Muốn có 1 Tháng 5... An nhiên và đầy cảm xúc...



Gia Đình...!!!

Cho con biết đi đến cùng đường vẫn có một cánh cửa mở ra, vẫn có người sẵn sàng cho con quay về gục đầu lên vai mà khóc, có một bàn tay vuốt nhẹ nhàng lên tóc, khẽ cười mà nước mắt chan chứa những niềm thương…
Là bậc tam cấp của những cú ngã đầu tiên, khi bắt đầu từng bước đi chập chững…

Là bức tường loang lổ những nét vẽ chì nguệch ngoạc không rõ là công chúa hay lọ lem…

Là chú mèo con thường vươn mình đón nắng mai trên bậu cửa sổ, rồi uể oải nằm dài phơi nắng đến tận trưa…

Là những buổi ngồi đếm mưa rơi qua thanh cửa gỗ, ôm ấp những mộng ước rồi khao khát những giấc mơ…

Gia đình của con…

Là tiếng ba trầm ấm khuyên răn…

Là giọng mẹ dịu hiền à ơi những trưa hè nóng bức…

Là tiếng bi bô của bà chị…

Là dáng ông bà tóc bạc như phơi sương…

Gia đình của con…

Là những bữa cơm đủ đông những giọng cười, tiếng nói…

Là tiếng bát đũa leng keng, là hơi bếp ấm…

Là chiếc ti vi quây quần mỗi tối…

Là ánh trăng vàng, rơi khẽ ngoài hiên…

Gia đình của con…

Là niềm háo hức của những chuyến tàu xa…

Là điểm dừng chân của đứa con rời nhà sang một thành phố khác…

Là mong ngóng của cha, là trở trăn của mẹ…

Là nơi bắt đầu một hành trình mới, và là bến đỗ của những chuyến đi…


Gia đình của con…

Là tiếng đòn roi khi con mắc lỗi…

Là nước mắt lã chã để xin được bỏ qua…

Là những bữa bỏ cơm, chiếc lồng bàn nguội lạnh…

Là mắt mẹ buồn, là điếu thuốc của ba…

Gia đình của con…

Là những cuối tuần qua yên ả trong thảnh thơi…

Là cuốn sách đầu giường đọc dở…

Là ngăn kéo với những phong thư mang theo tình yêu của một thời con gái…

Là chiếc gương soi, là chiếc kẹp tóc, là chiếc váy đầu đời mẹ may…

Gia đình của con…


Cho con biết đi đến cùng đường vẫn có một cánh cửa mở ra, vẫn có người sẵn sàng cho con quay về gục đầu lên vai mà khóc, có một bàn tay vuốt nhẹ nhàng lên tóc, khẽ cười mà nước mắt chan chứa những niềm thương… 

Những đêm về khuya tối vẫn có người chờ đợi để ăn cùng một bữa cơm; những cơn sốt, trận ho luôn có người nhẹ trao vài viên thuốc; những chiếc dù bung ra trước khi mái đầu mình chạm nắng; mảnh áo mưa che vội trước cả những hạt mưa. ..

Gia đình của con…

Là quãng đường đời con biết lớn, biết khôn…

Là viên gạch lát nứt đôi đến giờ vẫn còn sẹo…

Là nước mắt, niềm vui của một nửa cuộc đời đã theo con ở đó…

Là tất cả những gì con có, là tất cả những gì con thương…


HÃY DÀNH NHIỀU THỜI GIAN HƠN CHO CHÍNH BẠN.

HÃY DÀNH NHIỀU THỜI GIAN HƠN CHO CHÍNH BẠN. 

Một ai đó chính là bạn.


***


Có một ai đó thật sự có giá trị lớn lao trong cuộc đời bạn. Một ai đó có thể cho bạn một lời khuyên thông minh và ý nghĩa nhất. Một ai đó luôn luôn hiểu bạn. Một ai đó sẵn lòng truyền đạt những tình cảm chân thành nhất. Một ai đó chính là bạn.


Hầu hết mọi người trong chúng ta ít khi dành nhiều thời gian cho chính mình. Chúng ta quá bận rộn với những lo toan ngày qua ngày của cuộc sống thời hiện đại. Rồi chúng ta lại bận tâm, lo lắng cho những mối quan hệ xã giao chung quanh...


Nhiều người chưa bao giờ nhận thức được khả năng tiềm tàng vĩ đại của họ bởi họ có những hành động và suy nghĩ lạc hướng trong cuộc sống. Họ đã quên đi những mong muốn chính đáng của bản thân. Hãy học cách sử dụng thời gian hợp lý. Hãy trân trọng và phát huy những năng lực tiềm tàng của bạn. Hãy tạo thói quen dành một ít thời gian riêng tư quí báu cho chính bản thân mình mỗi ngày cũng như đừng quên mục đích sống, những mơ ước, hoài bão chính đáng của bạn hôm nay và ngày sau.


Hãy lắng nghe những suy nghĩ của bạn lên tiếng. Hãy khám phá những cảm xúc thật của chính mình. Hãy tự thỏa mãn những niềm vui mà cuộc sống ban tặng cho bạn.


Bạn là cá nhân tuyệt vời và là tài sản quí nhất cho chính bạn. Bạn chính là người khao khát hiến dâng những điều kỳ diệu nhất cho cuộc sống. Hãy là chính bạn. Hãy dành cho bản thân bạn nhiều thời gian hơn để thấy rằng cuộc sống có ý nghĩa biết bao. 



THÁNG 5

Good Bye Tháng 4...!!! Tháng 4 được về nhà, tháng 4 được chênh vênh nhưng tháng 4 chưa bao giờ được chạm vào nỗi nhớ... Nỗi nhớ là vô hình nhưng chưa bao giờ có thật nó cứ miên man trên từng cảm xúc... Cảm thấy chán vào nhữg cuối tháng 4 phải xa những gì quen thuộc nhất mà mình khôg cho phép tí nào... Muốn có 1 Tháng 5 an nhiên và đầy cảm xúc...!!! Muốn có một niềm yêu thương trọn vẹn trong tất cả các ngày maiiii... Muốn tập tành quên đi nỗi nhớ...!!! Muốn sống tốt cho hiện tại và sống tốt cho ngày MAI... ^^
Cố lên Nàng Vy... Hãy yêu mình nhiều hơn tất cả? :'( :'(


25/4/15

Xách ba lô lên và chạy...!!!

Chuông đồng hồ chuẩn bị reo lên... Và nó cũng đã reo... đúng là 5h30 rồi thì phải... Nó cứ reo lên inh ổi mà chướng cả tay, mắt nhm mắt mở vừa tìm cái điện thoại trên bàn vì hồi tối sạc pin... Trong tâm hồn mình là nó đang nằm ở đâu nhỉ? Có nên tìm và tắt ngay cái chuông báo thức không nhỉ? Nó làm mình mệt và buồn ngủ quá... Cuối cùng thì cũng cố gắng ngồi dậy lật đật đi vệ sinh cá nhân và thay đồ... Và năm ì xuống tiếp vì quá mệt và buồn ngủ? Và lần thứ 2 ngồi bật dậy và Hello... Ngày mới và chào buổi sáng... Và ngày mới của tôi lại bắt đầu...

Mở cửa ra ánh sáng chối loá cả con mắt... Vì hôm nay trời đẹp và trong quá vì cuối tuần mà, cái ý nghỉ xe ngoài đường vào buồi sáng ít lắm cứ chạy tèn tèn rồi cũng tới nơi thôi... Không sao đâu vẫn kịp giờ để đến trường... Vừa chạy xe vừa nhớ lại cái vụ việc hồi hôm qua chị kia nt nói với mình... Thật kinh hồn và nghe xong muốn ngất luôn vậy á... đúng là sanh nghề tử nghiệp... Con người sống nay chết mai không biết đường đâu mà đỡ, mới đó thôi mà giờ lại ra đi rồi... Nghe mà sợ quá, cũng thầm nghỉ lại bản thân sao mình lại sống vội vàng sao không sống chậm lại hơn, để nhịn nhận một cách khách quan hơn, và chia sẽ với mọi người nhiều hơn nhỉ? Biết đâu được chữ ngờ... Haiiiiizzzz...


Và 7h lại đến cô giám thị lại đọc tên vào phòng thi, sao cảm giác mình k lo lắng tẹo nào cả? Bạn bè hỏi mầy không lo à? Tối học bài chưa hồi chỉ tao nha... Oks tụi bây tao học rồi, và nếu hồi biết câu nào thì tao chỉ câu đó... Nói thật chứ hồi tối xem phim không biết gì hết cả? Xem qua loa cho có lệ rồi thôi chứ môn av sao biết đường mà học...


Cuối cùng cũng thi xong phần nghe... được trọn vẹn vài câu rồi...!!! Cũng ổn thi ra tụi nó bàn tán quyết liệt và đối với mình thì không nó vẫn vậy... Thi xong rồi thôi không bàn tán gì vì cũng đã làm xong hết cả rồi có đổi đc bài k mà ngồi đó bàn tán nhỉ? Tất tần tật kiếm gì đó ăn cho lót dạ để hồi thi tiếp... 


đến phần bài viết nhìn vào nó biết mình chứ mình chưa bao giờ biết nó, vì học cái này cho cái kia chắc ổn? Và vọn vẹn 60p kết thúc và nộp bài mạnh đứa nào ra về... Mình chạy xe đi mua bánh này nọ về cho gia đình nào là bánh đủ thứ mất hết mấy trăm.. Nhưng không sao có quà đem về cho gia đình mình là đc rồi hihi...


Thôi bây giờ chuẩn bị soạn đồ và về nhà với gia đình thôi nào...


XÁCH BA LÔ LÊN VÀ ĐI



24/4/15

Khi đi về đâu con đang đứng ở ngã ba đường...!!!

Khi đi về đâu con đang đứng ở ngã ba đường...!!!

Sài Gòn hanh khô Sài Gòn nóng cả tâm hồn...!!! THời gian mới đây trôi nhanh quá chỉ còn vỏn vẹn một đêm nay nữa thôi là con được về với gia đình rồi mẹ à... Cái ý nghĩ đó nó cứ loay hoay trong đầu con mãi? Phải suy nghỉ đù thứ hết vì phải mua gì về cho mẹ... Nó cứ bám theo con đến tận ngày hôm nay... Mẹ oiiii... Dạo này Sài Gòn nóng lắm, ra đường mà bịt đầu bịt tay sợ không chừng có gặp người quen thì người ta cũng chưa nhận ra được con nữa mẹ à... Nắng mùa hè ở SG không giống như ở quê, nó kì cục lắm, nó nhạt nhẻo? nó oi bức khó chịu lắm, nó làm con cảm thấy mệt mỏi đau đầu  này nọ mẹ à... Còn ở quê thì mùa này là mùa hè rồi nhỉ? Mới đây mà cũng đã gần một năm con lên với SG bỏ lại cái nắng dịu dịu trong lành ở quê, con thích nắng ở quê hơn nhiều nó làm con cảm thấy ám áp khi ở bên gia đình và đặc biệt hơn nữa là nhóm phật tử nhí mẹ à, nhớ ngày nào còn nhỏ mua hè này tụi con lại được tung tăng lại được pha trò này nọ, đủ thứ cả trên đời... Nào cùng đạp xe nào cùng trò chuyện lúc đêm về tha hồ mà buôn dưa lê với tụi nó, và giờ không còn cảm giác đó nữa... Nó vụt mất hết rồi... Làm con chán và muốn quay về lắm... NHớ mọi người nhớ tất cả? 

Ngày mai là ngày con thi môn anh văn môn đó con ngán và sợ nhất... Con không thích học anh văn con sợ và con chưa có chữ nào trong đầu con cả mẹ ơi... Giờ con biết phải làm sao sợ phải bị rớt môn av sợ đủ thứ con cảm thấy áp lực... Khi không có mẹ bênh cạnh con cảm thấy cô đơn nhiều lắm... Môn anh văn con sợ con sợ đủ thứ vì nó... NHưng con cũng phải cố gắng để vượt qua tất cả mẹ à... Vì khi ở sg này đây con không có ai mà quen biết...

Cũng mong là chư phật phù hộ cho con làm bài đc hết, không phải vì bí quá mà xin phật mà vì con có niềm tin vững trải vào phật... Phật có thể đem lại cho con nhiều mai mắn và nhiều niềm tin và con tin và yêu đạo phật... đạo phật giúp con bỏ được tính tham lam và ích kỉ giúp con trưởng thành và có niềm tin vào phật nhiều hơn... Và trường thành hơn từng ngày


23/4/15

Ngày nắng nhưng không đong đầy cảm xúc

Lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay tâm trạng mình sao sao nhỉ? Buồn buồn kì kì muốn bệnh trong người hay sao rồi khó tả quá...!!!

Hôm nay đúng một ngày không vui tí nào hết á... Sáng ra đề chiếc xe không nổ là cảm thấy nản rồi... Cả mấy chục phút mới nổ xe... Nói với ba đi sửa mà chưa đi được vì bây giờ chỉ còn đúng 50k về nhà... Không còn ngoài gì với cái thân...

Sáng lên trường đi bộ từ lầu 1 đến lầu 5 để học môn Mác...!!! Nó buồn ngủ dể sợ, với lại kiểm tra nữa chứ ngồi học mà nó cảm thấy mệt vô cùng... Ra về chưa được về vì đợi mấy con nhỏ bạn ngồi hợp nhóm làm bài tiểu luận... Tụi nó có họp tẹo nào đâu ngồi vào nói xàm đứa này buôn dưa lê với đứa kia làm mình cảm thấy bực bội, trưa về thì phải trở dì ra PT gửi đồ, nhưng ngồi nói chuyện ăn uống hồi cũng vui và cũng bớt lo lắng hơn nhiều...

Thấy vậy cũng 1h đưa dì vào lại bệnh viện để làm việc tiếp còn nó thì xách xe chạy một lèo đến bến xe miền tây khi ra đó lấy vé duy nhất còn được 200k vé xe để về nhà thì nó mất 150k vậy trong mình còn lại đúng 50k với cái thân... Khi lấy xong đề xe thì nó không chạy nó cứ im lìm bất động, đứng gần nữa tiếng đồng hồ nó cũng cứ như tư thế ban đầu... Hix hix, thấy vậy mới lấy điện thoại ra gọi cho ba... Ba nói hơi dài này nọ, rồi kêu ba cúp máy ai dè nó chạy được... Nó có bất công với mình không đây trời... Chán ghê chứ nó cứ vậy hoài mình bỏ nó luôn cho xem vì từ khi đến sg tới giờ nó gắn với mình cũng gần 1 năm rồi chứ mấy...!!! Mà sao giờ lại vậy hay lại mình k thương yêu nó bỏ rơi nó nó ghét nó làm vậy... Buồn thiệt chứ...

Còn chỉ vỏn vẹn 2 ngày nữa thôi là thi môn av và cũng được về với gia đình thân yêu rồi... Nhớ và một phần cũng lo cho bài thi kế tiếp không biết nó ra sao và như thế nào, nhưng thôi để chuyện cứ tự nhiên mà đến vậy đi cho khoẻ đừng lo nghỉ nhiều chi mệt lắm Vy à...

Thôi giờ đi chùa đây... ? Bye... <3

21/4/15

:D

Có trải nghiệm thì mới biết hết được tất cả? Và mới biết hết được sự mưu mị tính toán của con người qua cách tiếp nhận và giao tiếp... NÓ không thể hiện một chiều hướng tích cực mà nó thể hiện được bên ngoài những khuôn mặt và một nụ cười nhạt trên môi... :v :v :v


Linh tinh... :D :D


Hôm nay mới có thời gian tô và vẽ cho cái ảnh này...!!! Nhìn khác hẳn ảnh gốc...

Nhưng con người ta cũng vậy có lúc này và lúc khác... Lúc lung linh, lúc nhạt nhoà trên từng khoảng khắc cuộc đời... Nhưng hãy là chính mình vì đó là một con người và một Nàng Vy thực sự...

Máy ảnh này xài cũng được Trần Quỳnh​ ơi...!!! Canon của trường chụp miễn phí...!!! Phải cố gắng rinh về mới  được Nàng ơi...!! Chụp mà nghiện vì nó xài rất được... :D :D :D





20/4/15

Chán... :((

Tháng 4 Sài Gòn làm mình cảm thấy khó chịu... Oi bức, hanh khô, đau đầu...vv... Muốn được về nhà...!!! :'( :'( :'(


19/4/15

Sinh Viên... ^^

Thử một lần và thử trải nghiệm thì mới biết hết được một thời sinh viên đầy mơ mộng và đầy áp lực hehe... ^^