17/9/14

Linh tinh... Ngày nắng của Nàng Vy

Những ngày lỗi hẹn với chính mình

Là những ngày đang còn trẻ, lại quắt quay với những bộn bề, vội vã trôi theo dòng hối hả. Là những ngày quên mất mình cũng đang tuổi còn xanh, còn mơ mộng, còn nhiệt huyết và còn mong muốn được tìm kiếm thương yêu từ một bàn tay khác.

Để rồi đến một lúc nào đó, khi lắng lòng dừng lại nhìn quanh quẩn, mới nhận ra rằng mình bị đẩy trôi xa trên đường đời quá vội. Để rồi chợt hối tiếc một điều xa xôi không định hình vuông méo, cứ chậc lưỡi để nghe tiếng thời gian thở dài thật dài.
 
Có ai đó giống tôi? Thấy những ngày của mình trôi qua quá sức gồng mình. Là niềm vui treo trên khuôn mặt chỉ vì người khác muốn nhìn như thế. Là khi nỗi buồn xuất hiện thì nhanh chóng giấu nhẹm đi, cố nhét cho đầy một cái túi vô hình tưởng tượng. Là cơ hội và thách thức chỉ nhanh như một cái lật tay, cũng không nhận ra mà trễ nải…
 
Nếu như giống tôi, thì hẳn là đã lỗi hẹn với bản thân mình quá nhiều điều. Đang còn tuổi trẻ nghĩa là đang còn sung sức, hãy giành dụm cho mình chút ít thời gian mà đắm say với đời, tận hưởng với người. Có những nỗi đau mà tuổi trẻ cần vấp váp, có những chuyện mà tuổi trẻ cần trải qua, có những thứ tình cảm mà tuổi trẻ cần đôi lần say đắm.
 
Đừng thờ ơ với cuộc đời của bạn, cũng đừng tự làm mình lỡ hẹn với thanh xuân!


10/9/14

Mất niềm tin... Từ ai đó...

Thật lòng là Vy đã thông cảm cho bạn quá nhiều rồi đấy... Còn không hiểu mà ở đó còn nói... Cảm thấy những lời nói của bạn nói với Vy... Là những lời làm cho người khác đau đến tận sương tủy... Nếu không còn gì nữa thì thôi vậy... Tự nói với bản thân... Tại sao trên đời lại có những người như thế này... Biết nghỉ cho bản thân của mìh... Còn người khác thì bỏ bên lề... Như vậy sống chắc là vuiii... Im lặng là cách giải quyết tốt nhất của mình... Mình thấy là mình đã đi quá xa... Muốn dừng lại và chấm hết...

Anh văn... Khó khăn với Nàng Vy... ^^

Anh văn... Anh văn... Nó biết mình chứ mình không biết nó bao giờ... Hix hix... :( :(
Hôm qua là ngày học đầu tiên môn anh văn... Vào ông thầy làm nguyên gơ... Toàn là anh văn cơ... Mà mình biết gì chết liền... Khổ quá đi mất... Đã ngu anh văn thì mới đi học... MÀ vào ông thầy dạy thì mình bó tay... Không thể nào bắt kịp được... Uiiii... Chán... Nhưng phải cố thui... Chứ sao giờ...  Hihi



8/9/14

NK... Của Nàng Vy... ^^

Haiiiizzz....
Chào tuần mới... với cả niềm tin và hy vọng... Hôm nay cũng là ngày mà mình được...Ăn ngủ Nghỉ khoẻ... thoải mái hihi... Mong rằng thi môn cờ vua xong... Mình đạt được điểm cao.... Mong rằng đừng đóng tiền thi lại huhu... Ngán cái cảnh đó lắm... Sợ chết đi được... Nhìn cô dạy thì dể thương... Nhưng sợ có cái phải dính vào cái vụ thi lại linh tinh đó... Uiiii sợ và sợ... Haha
Hôm nay cũng là ngày đầu tuần... Bé sẻ hứa chăm ngoan học tốt hihi...


6/9/14

Linh tinh... Trích từ sách của nàng Vy... ^^

"Yêu xa như ngọn nến trước gió, luôn bị đe dọa có thể tắt bất cứ lúc nào. Cũng bởi vì khoảng cách địa lý, nhưng sau cùng vẫn là sự ngăn cách của lòng người. Thế mới nói, khoảng cách và sự im lặng giết chết tình yêu...
Vậy thì đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Không phải dành cho em, mà cho những nỗi buồn đi hoang của anh.
Và lời tạm biệt này tựa như lời mở đầu cho một cuộc sống mới, nơi những người trẻ khao khát lên đường tự kiếm tìm hạnh phúc cho chính bản thân mình. Bởi yêu thương vốn không chờ đợi."


Linh tinh ngày mưa... Của Nàng Vy...

Mưa Sài Gòn buồn ghê... Làm mình nhớ cảm giác xa xôi... Tuy hơi luyến tiếc nhưng, cái gì đả qua thì sẻ cho nó qua mãi mãi... Suy nghĩ hoài cũng mệt cái đầu... Điên đầu... :( Cảm giác cô đơn... Thật trống vắng... ^^ 

Sống đủ để là chính mình!..

Đủ tự tin với những gì mình đang có, để được tiếp thêm động lực hoàn thành tốt mọi thứ, để khẳng định bản thân...

“Đủ” để tránh những lúc ta cảm thấy tự ti với chính mình. 
Cũng như “đủ” để biết mình là ai và mình đang đứng ở đâu, để không tự kiêu với tất cả.
Đủ mạnh mẽ để tự vực mình đứng lên sau khi ngã và gắng sức vượt qua mọi khó khăn. 
Một trái tim quá yếu mềm sẽ khiến bản thân mệt nhoài sau mỗi lần ngã gục và không còn đủ sức để đứng dậy mà bước tiếp. Mọi nỗi đau, mọi thất bại, mọi sự tuyệt vọng chỉ là một điểm dừng chân bé nhỏ trên suốt một chặng đường dài. Nếu muốn đặt chân đến điểm cuối của con đường, chúng ta sẽ phải tự mình bước đi, và đi với một trái tim đủ sức.

Đủ vị tha để ngắm nhìn cuộc sống với một ánh mắt lạc quan. 
Cuộc đời này sẽ quá dài với những toan tính và bon chen, và sẽ quá ngắn ngủi với sự chân thành cùng những điều giả dối nếu bạn nhìn nó dưới con mắt của một kẻ không biết đến thứ tha. Nên hay thử một lần mỉm cười và rộng lòng với những con người đã cúi đầu nhận lỗi, bạn sẽ thấy cuộc đời này vẫn đẹp biết bao…
Đủ hoài bão để sống trọn cuộc đời mình với những giấc mơ, để không phí hoài hay dang dở con đường của chính mình với những tháng ngày không mục đích. 
Bàn chân vô định có thể sẽ khiến bạn đi lạc, rất dài và sẽ rất xa… nhưng những ước mơ không bị từ bỏ có thể đưa bạn trở lại. Có lẽ ai cũng đang sống cho mình một cuộc sống với nhiều những ước mong, nhưng hãy biết “đủ” để không tự đưa mình quay về với rất nhiều ảo vọng…
Đủ niềm tin để tự vẽ màu hồng cho bức tranh cuộc sống dù những mảng xám có nhiều đến bao nhiêu. 
Đủ màu sắc để không bị trộn lẫn với bất kì một ai đó khác…
Đủ nhạy cảm để trái tim mình không dễ bị tổn thương…
Đủ tinh tế để không vô tâm và hững hờ trước cuộc sống…
Sống đủ để là mình, là chính bản thân mình chứ không phải để trở thành người khác!



Zing Blog

Màu Của Gió

   CÓ AI TỰ HỎI, GIÓ CÓ MÀU HAY KHÔNG?
           Có rất nhiều người cho rằng Gió không có màu, nhưng Gió lại có màu đấy!

          Gió có màu của sự sống bắt đầu trong những buổi sớm bình minh...những cơn Gió lay động cành lá, gợi lên một sức sống bắt đầu diễn ra với nhịp bước của thời gian.

          Gió có màu của Niềm Tin và Hi Vọng, Gió sẽ cuốn đi những nỗi bùn những sự thất vọng cùng những lớp bụi đau khổ của thời gian, để tiếp thêm sức mạnh cho Ta, đưa Ta đến bến bờ của niềm tin, sự sống, cũng như Gió đẩy thuyền đi đến bến bờ mơ ước và ở đó Ta cũng sẽ tìm thấy màu của chiến thắng...
            


          Và Gió cũng là màu của sự chia li và chờ đợi khi đã để Thuyền rời xa Bến.Và vô tình đã cuốn lá xa cành...
          Nhưng Gió cũng có màu của một Tình Yêu chân thành vẫn lun ở bên Lá trong những lúc Cây ruồng bỏ Lá, mặc cho Lá có khô héo đi theo tháng ngày...Gió vẫn là Gió vẫn với Tình Yêu ngày nào dành cho Lá mà không cần đáp lại.

           Gió có một màu chan hoà và chia sẻ cho mọi người trong những buổi trưa nóng bức, chỉ một cơn gió thui cũng đã làm dịu đi cái oi bức, chỉ thế thui Gió như một luồng sinh khí thổi vào vạn vật....

           Và Gió đã mang về những cơn mưa đầu mùa làm xao động cành lá, làm khơi dậy nguồn sống cho những sa mạc tưởng chừng chết lặng bây giờ được hồi sinh! Ta thấy đó... đôi khi Gió cũng là màu của sự sống...
            
  
           Gió có màu bình yên của những cơn gió chiều khẽ đung đưa cành lá trong những buổi hoàng hôn bao phủ những cánh đồng, những triền núi. Gió có màu thật đẹp, màu đầy thơ mộng phải hok?

          Gió có màu của sự thanh bình trong những đêm trăng dịu mát, những cơn gió thổi vào lòng người mát lạnh cùng với bản nhạc du dương với sự góp sức của cành cây tán lá. Gió nhảy múa cùng những hoa lá hoà quyện vào ánh trăng tạo nên một khung cảnh của một bức tranh tuyệt đẹp đầy bình yên!

           Gió có màu tĩnh lặng và dịu êm trong những ngày buồn bã, Gió lẩn trốn đâu đó để Cây phải ngóng trong mỏi mòn và chìm vào giấc ngủ thời gian.

           Và Gió có cả màu của một khoảnh khắc .... với những cơn gió nhẹ mùa đông ta sẽ cảm nhận được màu của sự yêu thương  trong vòng tay ấm áp.
             
    

            Và đôi lúc Gió lại có màu giận giữ khi nổi cơn thịnh nộ lại mang đến những cơn lốc xoáy, tiếp tay với sóng làm nên những trận cuồn phong đã huỷ diệt đi biết bao nhiêu sự sống, có lẽ chỉ vì một chút hờn ghen, giận dỗi mà gió đã phủ lên mình một màu đau thương tang tóc....

             Có những người hok nhìn thấy được ánh sáng của sự vật, và họ rất muốn khi nhìn lại được sẽ nhìn thấy màu của Gió....

Có rất nhiều người như vậy đấy..!
           Không phải họ không nhìn thấy đường như chúng ta mà họ lại có một ước muốn kì quặc vậy đâu..! Mà chính vì họ cảm nhận được Gió cũng có màu sắc, nhiều màu sắc đa dạng và phức tạp nữa là đằng khác...bởi vì Gió ở đây có màu của sự sống, màu của những niềm tin… là màu của cung  bậc cảm xúc...chứ không đơn thuần là màu chúng ta nhìn thấy trước mắt....
         


            Và bằng cảm quan tinh tế, một tâm hồn nhạy cảm sẽ cảm nhận được màu của Gió, mới hiểu ra rằng GIÓ CŨNG CÓ MÀU!!! 

            Bạn hãy thử nhắm mắt lại cảm nhận xem, hãy nhận thấy Gió của mình cảm nhận được là màu gì nhé! Và ngày hôm nay Tớ đã cảm nhận được màu Gió nào của Tớ rồi!...


Bài viết: Màu Của Gió 

Nguồn Zing Blog

Đừng làm tổn thương người mình yêu... Kênh !4

Chia ly và đổ vỡ cũng do chúng ta không biết cách yêu thương cho đúng, trân trọng nhau cho phải, kè kè bên cạnh nhau thế nào cho vừa phải và dành cho nhau những khoảng trống riêng.

Vẫn biết mọi tổn thương đều xuất phát từ tình cảm, một khi đã yêu, mấy ai có thể giữ cho bản thân mình đừng tổn thương, hoặc giữ cho mình đừng bao giờ khiến người mình yêu chịu tổn thương. Những người càng yêu nhau thì càng dễ dàng làm tổn thương nhau, chân lý này có bao giờ là sai?
 
Thế nhưng dường như người ta vin quá nhiều vào chân lý ấy, để rồi trốn tránh, để rồi đổ lỗi, để rồi luôn chỉ nghe theo cảm xúc của mình mà bỏ mặc cảm nhận của đối phương. Đừng chỉ làm theo những gì chúng ta thích, hành động theo những gì chúng ta cho là đúng, đừng dồn đẩy trách nhiệm hay tìm cách biện minh.
 
Hãy học cách yêu, đừng khiến chính người chúng ta yêu cảm thấy tổn thương vì những hành động của chúng ta, đừng khiến người ấy cảm thấy mình không được yêu, cũng không được tôn trọng. Đừng vì cái tôi quá lớn, lòng sĩ diện quá cao, sự ích kỷ vô lý của bản thân mà khiến cho đối phương phải chịu khổ. Nên nhớ chúng ta đang yêu chứ không phải đang chiếm hữu, nên nhớ chúng ta đang cần phải mang lại hạnh phúc cho đối phương chứ không phải ép người ấy phải sống một cuộc đời khác.
 
Chia ly và đổ vỡ cũng do chúng ta không biết cách yêu thương cho đúng, trân trọng nhau cho phải, kè kè bên cạnh nhau thế nào cho vừa phải và dành nhau những khoảng trống riêng.
Thật sự hạnh phúc là điều gì đó quá trừu tượng và mơ hồ, thế nên đừng bao giờ hứa hẹn sẽ mang đến cho nhau nếu như không hiểu đối phương cần gì, và điều gì mới là quan trọng nhất. Tất nhiên cũng không thể tránh khỏi xung đột hay tranh cãi, mâu thuẫn hay hiểu lầm, nhưng trước khi căng thẳng về một vấn đề nào đó, hãy suy nghĩ thật kỹ xem nó có đáng để chúng ta gây tổn thương cho người ấy hay không.
 
Có quá nhiều cách thức để yêu, cũng có quá nhiều cách thức để phá hỏng tình yêu, một trong những cách thức ấy chính là lòng vị kỷ. Cái tôi càng lớn, thì việc yêu thương một người nào đó càng trở nên xa vời, sự ích kỷ sẽ lấn át yêu thương, hay thực chất là vốn dĩ không yêu thương ai hết?
 
Đừng vì bản thân mình mà làm tổn thương người mình yêu, rồi sau đó thiếu trách nhiệm đổ lỗi hay viện lý do để bao biện. Nói trắng ra thì là một cách để tự gạt mình cho lòng thanh thản, hoặc thẳng thắn hơn thì là chẳng tồn tại yêu thương.

Sống tự do đâu hẳn là cô đơn

Những người sống tự do chính là những người có thể thoải mái cười dưới bầu trời rộng lớn, có thể thoải mái khóc khi thất bại để rồi lại đứng lên ngay được sau khi đã cảm thấy đã đau đủ cho vết thương trong quá khứ.

Thật nực cười khi có quá nhiều cáo buộc vô căn cứ dành cho những người đang sống tự do. Này các bạn, tại sao lại đánh đồng tất cả? Những người sống tự do đâu hẳn là đang cô đơn?
 
Những người sống tự do, chính là những người muốn thoải mái làm theo những gì mình thích, kể cả điều đó là điên rồ hay không tưởng, kể cả điều đó là điều khiến người khác cười chê. Không để ý đến qua điểm đám đông, không hùa theo những trào lưu kỳ cục, không chịu biến mình thành ai khác, thậm chí là thích thử thách giữa một thế giới rộng lớn mà không cần ai phải đứng cùng một chiến tuyến với mình.
 
Những người sống tự do chính là những người có thể thoải mái cười dưới bầu trời rộng lớn, có thể thoải mái khóc khi thất bại để rồi lại đứng lên ngay được sau khi đã cảm thấy đã đau đủ cho vết thương trong quá khứ.
 
Những người sống tự do, biết cách phớt lờ đi định kiến xấu xí của số đông, biết cách dũng cảm thừa nhận, dũng cảm thử thách, biết cách thỏa sức tung bay mà không sợ sẽ rơi xuống một lần là ra đi vĩnh viễn, biết cách tận dụng những chặng đường đã qua để sống mạnh mẽ hơn.
 
Đó là những người tự do, chứ không phải cô đơn.
Thái độ của những người tự do là tích cực.
 
Họ ôm ấp nhiều nỗi niềm hơn là chỉ ngồi một góc và buồn sầu những chuyện nhân thế và cuộc đời. Họ thích chuyển động hơn là đứng yên, mà kể cả họ có đứng yên thì cũng là chuyển động theo cách mà họ nghĩ. Không phải cô đơn, mà là làm theo sở thích của chính mình.
 
Ai cũng có tuổi trẻ, ai cũng có hoài bão, chỉ có điều không phải ai cũng sống cùng những hoài bão và tự do phóng khoáng làm những điều mình thích. Đa phần sẽ là cố bẻ ngoặt cuộc đời mình khác đi, hoặc lười biếng, hoặc cứ mãi trốn trong thế giới hẹp nào đó vì sợ hãi đối diện. Thế nên cuộc sống thiếu dưỡng khí, thế nên chúng ta mới bỏ lỡ quá nhiều điều.
 
Nếu có thể, hãy sống tự do…
 
Hãy bay khi còn có thể bay mà không nhăn mặt sợ ngã, hãy đi đến bất cứ đâu, bắt tay vào làm bất cứ điều gì bản thân cảm thấy cần làm. Sống như vậy mới đáng, sống như vậy mới thỏa.
 
Chứ tuyệt đối đừng chỉ trích những người sống tự do, phiếm diện rằng họ là những người cô đơn. Khi ấy chúng ta mới là những người cô đơn đáng bị cười nhạo nhất trên đời.

NK ^^ Bên Lề của nàng Vy... Haha

Haizzzzz....
Ngày mới lại đến... Dạo này mình cũng đỡ nhớ nhà hơn nhiều... Lại biết quý trọng cuộc sống... Luôn luôn biết quan tâm và chăm sóc cho bản thân của mình... Vì không có Dad và Mom bên cạnh... Nhưng không sao... Vì mình luôn biết chủ động và tự lập cho bản thân... Vì cuộc sống này đối với mình là đã quen rất nhiều... Giờ chỉ còn cố gắng học tập... Và tiếp thu bài cho tốt là Oks... Có nhiều cái mình thấy hoàn toàn hơi lạ... Nhưng không sao mình vẩn cố gắng để quen và đối đầu với nó... Hì hì... Luôn luôn kiếm niềm vui và niềm tin cho bản thân của mình haha... ^^ Giờ chuyện gì cũng có thể bỏ qua hết... Vì đến cuộc sống mới ta chưa quen với nơi này nhưng... Quao đi niệm của mình là luôn cho đi... Chứ nhận lại thì tuỳ hoàn cảnh haha... ^^

4/9/14

Haizzzz....

Tháng 9 làm mìh cô đơn... Muốn dừg lại chứ k thể bước tiếp cùng người khác... Vì mình thấy mình còn quá nhỏ... Chưa đủ để tíh chuyện xa vời... ;( :(

Lại là stt... :( :(

Thật lòng là mình rất giận chính bản thân của mình... Lại đi yêu một ngườii... Luôn tiết kiệm tính toán với mình... Nhiều lúc nt đt mà cũng không thèm bắt máy... Mình thấy mình đã suy nghỉ quá nhiều về họ... Sợ cảm giác đó lắm... Sợ phải... Không bước tiếp cùng họ trên con đường... Vì mình còn phải lo đủ thứ hết... Phải cố gắg thật nhiều... Mỏi buổi tối trước khi đi ngủ... Mình luôn tự nhủ bản thân rằg mìh sẻ luôn mạnh mẻ... Khôg khóc nhè... Khôg mít ước nữa... Nhưg mình chẳg bao giờ làm được hết... Bề ngoài cười nói vui vẻ... Nhưng bên trog lại có cảm giác trốg vắg đến khó tả... Mìh muốn dừg lại khôg muốn bước tiếp nữa... Vì mình đã quá mệt mỏiii... Cũg mog rằg đừg ai thương y mình hết... Vì đến một lúc nào đó... Sẽ có khoảng trốg lắp đầy trong tim... Đau một đến 2 lần thôii... Mìh sẻ manh mẽ với con ng của mìh...