22/03/2015

22/3/2015

Lại một ngày nữa trôi qua vui buồn điều có... Hehe... Mới đây lại qua một ngày nữa rồi mau giữ vậy trời... Và ngày nào cũng thế cũng sẽ rõ bàn phím và rõ nhiều hơn trong những ngày qua ngày... Vì biết đâu được ghi càng nhiều văn mình sẽ hay hơn thì sao ai biết được hehe... Phải tự tin mới được chứ nàng Vy... <3 bạn... ^^

Chuông báo thức lại reo như mọi ngày 5h30 vẫn còn hiện trên cái điện thoại cùi bắp của mình... Không phải vì Cùi bắp mà nó cũng xài được như bao người khác nhưng có cái không có nhiều chức năng như người ta mà thôi... Nên nó mới tạm gọi là Cùi bắp... Chứ cũng xài được lắm..hì hì...!!!

điện thoại lại reo... Mà con mắt không bao giờ mở nổi vì đuối quá sáng chiều điều học và ngày nào cũng thế nó cứ liên tiếp vào đầu tuần đến cuối tuần... Không ngày nào được nghỉ cả? Và chỉ có ngày cuối tuần mà mình cũng không được nướng vì đã quen giấc rồi... đúng 5h30 lại ngồi dậy mà không cần một lí do nào cả?...

Cuối tuần ư? Phải chủ nhật không... Chắc phải? Ngày cuối tuần ai cũng chọn đi chơi nhưng đối với nó nó chọn cho mình một nơi tâm linh, một nơi mang lại cho nó nhiều bình yên hơn... Và nó chọn nơi đó và nó cũng thích nơi đó, nơi đó có tên là Chùa Hoằng Pháp... đây cũng là lần thứ 2 làm bảo vệ và cũng làm công quả tại chùa... Bảo vệ ư?... Vui lắm chứ biết được nhiều thứ biết được nhiều người biết được nhiều  kinh nghiệm sống trong cuộc đời... Khi được tiếp xúc với nhiều người trên trái đất này... Vì trái đất vẫn quay và duyên phận lại cho con người đẩy đưa để đến với nhau và gặp mặt rồi nói chuyện... Một ngày thật hạnh phúc và cũng có chút hơi buồn... Vì đến được nơi mình thích và tiếp xúc được với nhiều người thích quá đi mất oa oa oa... ^^

Một con Vy là một đứa sinh viên... Và làm đủ thứ và đặc biệt là lần thứ 2 làm bảo vệ... Ngày đầu mới vào tưởng đâu nó được làm dưới bếp, ai dè nói chuyện một hồi mới biết rằng mình được làm bảo vệ tại chùa... Thật kinh ngạc khi vào đó có đồ để sẵn có cả bản tên đeo nữa chứ lạ lẫm quá... Khi  mặc vào nó cứ ngần ngại làm sao nó cứ bỡ ngỡ vô cùng vì sao mà lạ thế có phải là mình đây không Nàng Vy cứ tự hỏi bản thân tới lui... Thì cuối cùng lại là mình... Haha... Khi khoát cho mình một lớp áo màu xanh, cảm thấy nó lạ và nhìn nhận ra mình được bình yên và mạnh mẽ rất nhiều khi được tiếp xúc với nhiều người khác, nhưng khi khoác vào ai cũng yêu thương và tôn trọng mình trong chốn thiền môn này... Cảm thấy vui và thích lắm... Mới lần đầu bỡ ngỡ nhưng lần sau này vẫn thấy tự tin ghê đi lại nhiều hơn lúc đầu và kết bạn được nhiều hơn.. Một lần làm là mỗi người khác nhau Miền Trung có Miền Bắc có nhưng người Miền Nam thì ít lắm... đa số là trung là nhiều nhưng cũng vui làm bảo vệ thấy mình mạnh mẽ ghê gớm, không như ở nhà cứ khóc nhè và mít ước hehe... phải mạnh mẽ chứ Nàng... Yếu mềm thì làm sao sống trên đất sài gòn này được phải không?...

Vào đó làm không sợ bị đói ăn uống mà như chưa từng được ăn... Quà thì cũng nhiều lần nào cũng đĩa nhưng thích lắm... đem về cho sư cô hay cho mẹ hay cho ai đó save lại và đi sang ra cho mọi người... Cũng được chứ...!!! hehe...!!! Tuy làm hơi mệt nhưng rất vui, nào là được tiếp xúc với nhiều người vui lắm... Nhưng hồi trưa em không thích em lắm anh à...!!! Em đã nói là em khi vào chùa tâm em sẽ không suy nghĩ nhiều và này nọ... Nhưng mấy lần trước em làm được nhưng sao lần này em không làm được...!!! Khi nghĩ trưa xong em được phân công qua bên kia...!!! Ngồi nghỉ ngẫm một mình xem lá vàng bay và gió thổi hiu hiu em lại chợt nghĩ đến anh anh à...!!! Nghĩ đến những lời nói của anh làm em nhớ mãi...!!! Nói thật em nhớ anh rất nhiều mà không biết anh có nhớ em không em đã nói với lòng mình là không được phép bản thân mình nhớ đến anh, nhưng sao vẫn chưa làm được điều đó...!!! Nhiều lúc ngồi một mình suy nghĩ một mình vẫn lại cảm xúc đó sao anh cứ bay vào đâu em làm em nhớ mãi...!!! Em hư lắm thì phải?...!!! Sao phải chọn là đi lính, sao không chọn đi làm bảo vệ từ thiện giống em? Nó cũng giống nhau mà, sao để em lại đây một mình, em biết anh đi anh sẽ về nhưng em không muốn anh đi tí nào hết... Cảm thấy mình đang bị cô đơn vô cùng... Anh có nghĩ được điều đó không...!!! Bảo vệ cũng vui chứ có gì buồn đâu, còn sung sướng hơn anh đi lính nữa á Trí...!!! Huhu...

Thôi bao nhiêu đây đủ rồi, giờ chuẩn bị đi soạn bài và đi ngủ sớm thôi hôm nay đuối quá... Hix hix... :(


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm nhà Trần Vy... ^^