Hôm nay là ngày cuối tuần mà tôi không thích nhất... Chủ nhật gì đâu mà nhà trương phải bất đi học chán ơi là chán, nhưng cũng vui vì vào thực hành mà nghề mình đã chọn cái nghề phải sống chết với tất cả con người phải cố gắng cứu sống họ.! Khi mình có thể? họ giống như là ng thân y của V vậy!
17/7 đi học trưa về là 2 đứa có dự định từ hôm qua vì P có nói là sẽ đăng kí cho cái suất trị mụn miễn phí tới 6tr mấy lận nghe mà hót cả tim, đi học về lật đật ăn cơm trưa là xách xe chạy tiếp rồi , ra tới đó có ng đón đàng hoàng nha, vào trong có ng tư vấn lấy thông tin rồi cô đó đưa tôi lên gặp bs bs soi da nói da bị này nọ, rồi bs đưa ra nguyên 1 cái to và ghi tất tần tật vào đó , và bs hỏi mình có tiền k có trị hôm nay k, P mới hoir là bao nhiu tiền, cô đó nói nếu trị ttoiws 6 lần thì khoảng 15tr sẽ đc tặng luôn 3 xuất mp nghe xong mình giống như trên mây rớt xuống, nói trong bụng, mình là sv k có tiền ăn lấy gì ra 15tr để trị mụn trợi.....
hôm nay là ngày lấy trà xanh về bán là có ng vào mua tận 3 bịt mừng ghê á... Hôm nay P và P đi chơi vui ghê chạy lòng vòng sg ngồi vào những cái quán cóc ăn và cười nói vv ghê á... Tự nhiên 2 đứa thèm ăn bún ghé vào cái tiệm ở đường bà hạt mà 2 đứa hay ăn, hôm nay bà chị đó bán đắt quá bả k đưa đũa mà 2 đứa không hay, khi ra tới Mc mở ra coi thì không có 1 đôi đũa nào hết cả? Bực cái mình thiệt chứ định là không ăn dẹp vô nhưng đói bụng quá nên đành phải đi tìm mấy cái tiệm bán thức ăn để mua 2 cái đũa, đi lòng vòng sg cả mấy cây mà k ai chịu bán cho mình hết, cũng hên là vào cái tiệm có bà chị bả cho bả k lấy tiền cũng hên, vì đi đâu đó cũng có ng này ng kia có còn thì phải có mất!.... hehhe
Ăn xong 2 đứa đi dạo vòng vòng hóng gió trời, và tạm biệt Sg về nhà kkkkk hôm nay đúng là một ngày ý nghĩa vô cùng ôi yêu P nhà mình quá!... :)
“Ở tuổi hai mươi, người ta chẳng có gì, ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế giới.” :)
Hiển thị các bài đăng có nhãn Linh Tinh Của Nàng Vy.... Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Linh Tinh Của Nàng Vy.... Hiển thị tất cả bài đăng
17/7/16
1/7/15
26/6/15
Cố lên.. TRẦN VY
Biết nói gì ngoài hai chữ GOOD LUCK thôi Trần Vy ơiiii... Vì cuộc đời là một chuỗi ngày dài đang chờ ta phía truớc... Nếu có vấp ngã hay buồn đau thì hãy tự mạnh mẽ đứng vững trên đôi chân của mình... ❤ BẠN
1/5/15
1/5/2015
Lại một ngày nữa trôi qua... Hôm nay đặc vé xe trở lại SG mà không có... mấy chị nhân viên nói ngày đó em đi hết tất cả các vé rồi em nhé chỉ còn vé lúc 4h chiều nay thôi em có đặc luôn không em, nếu đặc thì cho chị xin số điện thoại và tên của em nha... Dạ vâng... Và mình lại cho... và nếu đi chuyến 4h thì ra tới SG thì rất chi là khuya và ra đó không ai đón mình, chỉ việc đi xe ôm vào mà thôi nhưng nó sợ vụ chậc chém ờ SG nó ghê lắm nên không dám... Nên phân vân coi hỏi ba có cho mình xin nghỉ ngày thứ hai không... Ba nói nếu không quan trọng thì xin nghỉ đi con gái, đẻ thứ 3 hả đi vì hôm đó có xe, và nó đt cho mấy chị cho mình đổi vé lại, và đặc được vé xe về lại SG...
Thích ở quê không thích ồn ào náo nhiệt thich yên tỉnh? Nhưng khôg đc muốn đc ở nhà luôn hoài và mãi mãi, nhưng cuộc sống và bài vở không cho phép nó ở lại... Buồn lắm khi phải xa gia đình xâ những người thân yêu huhu...
P/s: Hôm nay không có tâm trạng để viết linh tinh chém gió thế này... STT rất chi là đau lòng
Thích ở quê không thích ồn ào náo nhiệt thich yên tỉnh? Nhưng khôg đc muốn đc ở nhà luôn hoài và mãi mãi, nhưng cuộc sống và bài vở không cho phép nó ở lại... Buồn lắm khi phải xa gia đình xâ những người thân yêu huhu...
P/s: Hôm nay không có tâm trạng để viết linh tinh chém gió thế này... STT rất chi là đau lòng
.. Gấu Con ..
Chênh vênh...!!!
"Có bao giờ thấy trên bầu trời lại chỉ có một vì sao chưa?
Chỉ có, hoặc là rất nhiều sao, hoặc là chẳng có ngôi sao nào cả.
Mỗi vì sao đến với bầu trời, rồi lại nhận ra sự tồn tại của những vì sao khác. Và rồi lại nghĩ, “có mình cũng chẳng sáng hơn, thiếu mình cũng chẳng tối hơn”.
Cứ thế, sao cũ bỏ đi, sao mới lại đến.
Đến, đi.
Đi, đến.
Để rồi, những đêm trời mưa, như đêm hôm kia, đêm hôm qua, đêm hôm nay, và rất có thể là đêm ngày mai nữa, bầu trời trơ trọi ở lại một mình. Tối đen. Lòng rất rộng mà hoang vắng"
Chỉ có, hoặc là rất nhiều sao, hoặc là chẳng có ngôi sao nào cả.
Mỗi vì sao đến với bầu trời, rồi lại nhận ra sự tồn tại của những vì sao khác. Và rồi lại nghĩ, “có mình cũng chẳng sáng hơn, thiếu mình cũng chẳng tối hơn”.
Cứ thế, sao cũ bỏ đi, sao mới lại đến.
Đến, đi.
Đi, đến.
Để rồi, những đêm trời mưa, như đêm hôm kia, đêm hôm qua, đêm hôm nay, và rất có thể là đêm ngày mai nữa, bầu trời trơ trọi ở lại một mình. Tối đen. Lòng rất rộng mà hoang vắng"
25/4/15
Xách ba lô lên và chạy...!!!
Chuông đồng hồ chuẩn bị reo lên... Và nó cũng đã reo... đúng là 5h30 rồi thì phải... Nó cứ reo lên inh ổi mà chướng cả tay, mắt nhắm mắt mở vừa tìm cái điện thoại trên bàn vì hồi tối sạc pin... Trong tâm hồn mình là nó đang nằm ở đâu nhỉ? Có nên tìm và tắt ngay cái chuông báo thức không nhỉ? Nó làm mình mệt và buồn ngủ quá... Cuối cùng thì cũng cố gắng ngồi dậy lật đật đi vệ sinh cá nhân và thay đồ... Và năm ì xuống tiếp vì quá mệt và buồn ngủ? Và lần thứ 2 ngồi bật dậy và Hello... Ngày mới và chào buổi sáng... Và ngày mới của tôi lại bắt đầu...
Mở cửa ra ánh sáng chối loá cả con mắt... Vì hôm nay trời đẹp và trong quá vì cuối tuần mà, cái ý nghỉ xe ngoài đường vào buồi sáng ít lắm cứ chạy tèn tèn rồi cũng tới nơi thôi... Không sao đâu vẫn kịp giờ để đến trường... Vừa chạy xe vừa nhớ lại cái vụ việc hồi hôm qua chị kia nt nói với mình... Thật kinh hồn và nghe xong muốn ngất luôn vậy á... đúng là sanh nghề tử nghiệp... Con người sống nay chết mai không biết đường đâu mà đỡ, mới đó thôi mà giờ lại ra đi rồi... Nghe mà sợ quá, cũng thầm nghỉ lại bản thân sao mình lại sống vội vàng sao không sống chậm lại hơn, để nhịn nhận một cách khách quan hơn, và chia sẽ với mọi người nhiều hơn nhỉ? Biết đâu được chữ ngờ... Haiiiiizzzz...
Và 7h lại đến cô giám thị lại đọc tên vào phòng thi, sao cảm giác mình k lo lắng tẹo nào cả? Bạn bè hỏi mầy không lo à? Tối học bài chưa hồi chỉ tao nha... Oks tụi bây tao học rồi, và nếu hồi biết câu nào thì tao chỉ câu đó... Nói thật chứ hồi tối xem phim không biết gì hết cả? Xem qua loa cho có lệ rồi thôi chứ môn av sao biết đường mà học...
Cuối cùng cũng thi xong phần nghe... được trọn vẹn vài câu rồi...!!! Cũng ổn thi ra tụi nó bàn tán quyết liệt và đối với mình thì không nó vẫn vậy... Thi xong rồi thôi không bàn tán gì vì cũng đã làm xong hết cả rồi có đổi đc bài k mà ngồi đó bàn tán nhỉ? Tất tần tật kiếm gì đó ăn cho lót dạ để hồi thi tiếp...
đến phần bài viết nhìn vào nó biết mình chứ mình chưa bao giờ biết nó, vì học cái này cho cái kia chắc ổn? Và vọn vẹn 60p kết thúc và nộp bài mạnh đứa nào ra về... Mình chạy xe đi mua bánh này nọ về cho gia đình nào là bánh đủ thứ mất hết mấy trăm.. Nhưng không sao có quà đem về cho gia đình mình là đc rồi hihi...
Thôi bây giờ chuẩn bị soạn đồ và về nhà với gia đình thôi nào...
XÁCH BA LÔ LÊN VÀ ĐI
Mở cửa ra ánh sáng chối loá cả con mắt... Vì hôm nay trời đẹp và trong quá vì cuối tuần mà, cái ý nghỉ xe ngoài đường vào buồi sáng ít lắm cứ chạy tèn tèn rồi cũng tới nơi thôi... Không sao đâu vẫn kịp giờ để đến trường... Vừa chạy xe vừa nhớ lại cái vụ việc hồi hôm qua chị kia nt nói với mình... Thật kinh hồn và nghe xong muốn ngất luôn vậy á... đúng là sanh nghề tử nghiệp... Con người sống nay chết mai không biết đường đâu mà đỡ, mới đó thôi mà giờ lại ra đi rồi... Nghe mà sợ quá, cũng thầm nghỉ lại bản thân sao mình lại sống vội vàng sao không sống chậm lại hơn, để nhịn nhận một cách khách quan hơn, và chia sẽ với mọi người nhiều hơn nhỉ? Biết đâu được chữ ngờ... Haiiiiizzzz...
Và 7h lại đến cô giám thị lại đọc tên vào phòng thi, sao cảm giác mình k lo lắng tẹo nào cả? Bạn bè hỏi mầy không lo à? Tối học bài chưa hồi chỉ tao nha... Oks tụi bây tao học rồi, và nếu hồi biết câu nào thì tao chỉ câu đó... Nói thật chứ hồi tối xem phim không biết gì hết cả? Xem qua loa cho có lệ rồi thôi chứ môn av sao biết đường mà học...
Cuối cùng cũng thi xong phần nghe... được trọn vẹn vài câu rồi...!!! Cũng ổn thi ra tụi nó bàn tán quyết liệt và đối với mình thì không nó vẫn vậy... Thi xong rồi thôi không bàn tán gì vì cũng đã làm xong hết cả rồi có đổi đc bài k mà ngồi đó bàn tán nhỉ? Tất tần tật kiếm gì đó ăn cho lót dạ để hồi thi tiếp...
đến phần bài viết nhìn vào nó biết mình chứ mình chưa bao giờ biết nó, vì học cái này cho cái kia chắc ổn? Và vọn vẹn 60p kết thúc và nộp bài mạnh đứa nào ra về... Mình chạy xe đi mua bánh này nọ về cho gia đình nào là bánh đủ thứ mất hết mấy trăm.. Nhưng không sao có quà đem về cho gia đình mình là đc rồi hihi...
Thôi bây giờ chuẩn bị soạn đồ và về nhà với gia đình thôi nào...
XÁCH BA LÔ LÊN VÀ ĐI
10/4/15
7/4/15
Đơn giản chỉ là kỉ niệm...!!!
Một thời và một ngày sẽ nhớ mãi những kỉ niệm này, đây cũng là những khoẳng khắc tuyệt vời nhất của nàng...!!! Nhớ và nhớ thật nhiều, sẽ giữ mãi trong trái tim...!!! ^^
26/3/15
Gia đình là tất cả?...!!!
Vì gia đinh là nơi chứa đựng tất cả những yêu thương và những thứ hạnh phúc nhỏ nhật nhất của cuộc đời mà tôi được nhận được...!!! Khi tôi mới bước ra đời, tình cảm và tình thương yêu đó đã có, được yêu thương được quan tâm và cưng chìu mổi khi ốm hay bị một đứa bạn nào đó ăn hiếp...
...
..
.
Gia đình là khi tôi bơ vơ nhất được quay về ôm vào lòng mẹ mà khóc cho thật to, hay là khi hạnh phúc nhất được ôm ba vào lòng con thương ba nhiều lắm, gia đình là khi được quay về ngồi ăn cơm chung nói chuyện một cách hạnh phúc nhất và vui vẻ nhất gia đình là khi về nhà cự cãi với chị gái qua loa rồi khóc nhè la ó mới thôi, gia đình là khi được về nhà được 2 bà dì yêu quý...!!! Hazzz đình là khi con được trở về nhà...!!! được yêu thương được nói câu còn thèm này con thèm nọ, là khi được mẹ yêu thương quan tâm chăm sóc, là khi ba ôm vào lòng xuýt xoa cười một cách mãn nguyện, là khi ăn cơm chung nói chuyện với mẹ với dì với ba với chị một cách thoãi mái mà không cần một lí do gì?... ôi gia đình là tất cả... Hạnh phúc nhất là khi con được quay về...!!!
...
..
.
Gia đình là khi tôi bơ vơ nhất được quay về ôm vào lòng mẹ mà khóc cho thật to, hay là khi hạnh phúc nhất được ôm ba vào lòng con thương ba nhiều lắm, gia đình là khi được quay về ngồi ăn cơm chung nói chuyện một cách hạnh phúc nhất và vui vẻ nhất gia đình là khi về nhà cự cãi với chị gái qua loa rồi khóc nhè la ó mới thôi, gia đình là khi được về nhà được 2 bà dì yêu quý...!!! Hazzz đình là khi con được trở về nhà...!!! được yêu thương được nói câu còn thèm này con thèm nọ, là khi được mẹ yêu thương quan tâm chăm sóc, là khi ba ôm vào lòng xuýt xoa cười một cách mãn nguyện, là khi ăn cơm chung nói chuyện với mẹ với dì với ba với chị một cách thoãi mái mà không cần một lí do gì?... ôi gia đình là tất cả... Hạnh phúc nhất là khi con được quay về...!!!
U ám cả tâm hồn...!!!
Đơn giản có một ngày...
...
..
.
Bầu trời buồn u ám...
...
..
.
Lòng chỉ muốn khóc cho to và thật đã?
...
..
.
Bầu trời buồn u ám...
...
..
.
Lòng chỉ muốn khóc cho to và thật đã?
_Gấu Con_
24/3/15
SINH VIÊN TRONG TIM TÔI
Nói chung là những ảnh của Nàng trong thời gian làm SV sẽ đang và lưu ở đây...!!!
Biểu tượng cảm xúc heart
không có gì đáng giá hết... Nhưng những khoảnh khắc tốt đẹp nhất sẽ và đang hiện hữu trong thế giới này... Nên hãy trân trọng và giữ gìn nhé... 4 năm tuy hơi lâu... Nhưng thời gian bây giờ trôi qua nhanh lắm... Nên hãy làm những điều tuyệt vời của tuổi trẻ? Và hãy mạnh dạn nói rằng tôi yêu chính bản thân tôi...
![]() |
| Thêm chú thích |
24/3/2015
Hôm nay ngày vui ơi là vui vì đã liều mình mua được hộp cơm để đem theo đi học, cảm thấy vui và thích lắm luôn á... Và đặc biệt hôm nay được đi xem phim với đám bạn, mà từ khi đâu năm tới giờ chơi chung, và đi học hôm nay ba đứa mới đi chung và xem phim cùng nhau cảm thấy vui lắm...!!!
Oanh: ê Vy hồi tao học ra, tao với Ngọc đi xe buýt qua chỗ gạp chiếu phim nha...!!!
Vy: Oks...!!! Qua đó trước đi rồi tui chạy xe ra...!!!!
điện thoại lại rao lần 2...
Oanh: Vậy hồi đi nha, để tui điện thoại cho Ngọc...!!!
Vy: Oks...!!! điện thoại cho Ngọc đi, để tui lau nhà rồi chạy qua liền... HIHI
điện thoại lại reo lần 3...
Oanh: Vy ơi điện thoại cho con Ngọc tự giờ nó không bắt máy...!!! Sao giờ Vy?
Vy: điện đi rồi cho tui hay... Nếu không có thì lên ký túc xá kiếm đi, nếu không có nữa.. Thì 2 mình đi Oks...!!!
Oanh: Oks Vy... Quyết định vậy đi...!!!
Cuối cùng sao tìm được ngọc và 2 đứa nó lên xe đi... Nó ở đây chạy cuống lên vì qua đó sợ tụi bạn nó đợi, ai dè vừa gửi xe xong gặp được 2 đứa đang đi vào mừng ghê luôn á...!!! Và 3 đứa nắm tay nhau vào gap...!!! Nào là chụp hình nào là cười nói mua vé xem phim nào là mua bắp ôi vui ghê á...!!! Lâu lâu mới hội ngộ...!!! Khi vào xem phim tưởng đâu còn nhỏ bạn nó mua lộn vé hay là xem lộn gap... ai dè nó xem phim lọ lem mà sao lại chiếu Cô Bé Tuyết 3 đứa ngồi nhìn nhau, sao lại chiếu phim này trời, kêu con nhỏ bạn nó đi hỏi nó không đi... 3 đứa nạnh nhau sao m không đi hỏi m là bí thư đoàn mà mạnh mẽ hơn tụi t chứ? Con nhỏ quỷ đó nói thôi kì quá hỏi gì mà hỏi?... Nạnh qua nạnh lại một hồi quyết định hỏi người kế bên, người ta nói chiếu này khởi động tí mới tới phim lọ lem, ai dè là xem đúng phim... 3 đứa cười quái lên, đúng là đồ cùi bắp... Hhaa
Xem xong thấy hay vô cùng phải mà ở ngoài có một hoàng tử như vậy cũng được, đúng là phim cái gì cũng có và cái gì cũng ảo? hehe
Rồi chia tay nhau ra về... Mai gặp lại...
_Gấu Con_



23/3/15
23/3/2015
Lại một ngày nữa trôi qua... Hôm nay một ngày mà mình học tiếp thu được nhiều lắm... Vì lần đầu tiên học theo một cách học khác so với cách học xa xôi kia... Coi như là truyền thống vậy mà... Hehe... Cách học mới này giúp mình biết được nhiều thứ hơn trong các bài có cái nhìn vào hơi khó hiểu và ngu tí nhưng từ từ rồi cũng quen á...!!! Thấy cũng hay hay và thích quá... Nhưng tiết tới không biết có làm bài kt được không đây sao thấy lo quá trời á..!!! Hoá Sinh không phải là nỗi ám ảnh của nó như môn anh văn, nhưng nó thấy thích và thích học hơn... hehe
Hôm nay học cả ngày ở trường đối và mệt ghê gớm, học ra là chạy xe vào ba ăn cơm với ba luôn cảm thấy vui lắm... được ba dẫn đi ăn cháo vịt ngon à nha... Nhưng có cái nó không thích ăn cháo... Nó nói với ba, sao ba không dẫn con đi ăn cơm sườn mà lại ăn cháo thế này... Ba nói ăn cơm ngày nào cũng ăn con ăn mà không biết ngán hả?... Con... Không vì con thích ăn cơm sườn hơn con không thích ăn cháo... Món đó con không thích tí nào hết... Ba chỉ ngồi và cười thôi chứ biết sao giờ... ^^
ăn xong ba đưa đồ mẹ gửi và lấy đồ ba cho... Ba kêu anh kia chạy đổ xăng cho nó... Thấy mình có phước vô cùng.... Thế là xong chia tay ba ra về... ba đi hướng mình đi hướng thế là cha con tạm biệt nhau...
Mấy tháng này chỉ nói chuyện với ba qua điện thoại chứ có gặp mặt bao giờ đâu, hôm nay được gặp được ăn cơm chung với nhau, nhưng nó là cháo chứ không phải cơm như mình thích, nhưng rất ngon và vui vẻ lắm, nhưng thiếu gia đình thiếu tất cả, thiếu mẹ thiếu chị và cả 2 bà dì mà mình yêu thương nhớ nhà quá con muốn được về nhà... Hix hix
Nhớ nhà nhớ ba nhớ mẹ nhớ chị nhớ 2 bà dì... Nhớ bữa cơm gia đình thân mật muốn lắm... NHưng phải cố gắng.. Qua tháng 4 cũng gần được về nhà rồi...
Thôi ngủ đây đuối quá... Mai được nướng rồi... yeahhhhhhhhhhhhhh
Hôm nay học cả ngày ở trường đối và mệt ghê gớm, học ra là chạy xe vào ba ăn cơm với ba luôn cảm thấy vui lắm... được ba dẫn đi ăn cháo vịt ngon à nha... Nhưng có cái nó không thích ăn cháo... Nó nói với ba, sao ba không dẫn con đi ăn cơm sườn mà lại ăn cháo thế này... Ba nói ăn cơm ngày nào cũng ăn con ăn mà không biết ngán hả?... Con... Không vì con thích ăn cơm sườn hơn con không thích ăn cháo... Món đó con không thích tí nào hết... Ba chỉ ngồi và cười thôi chứ biết sao giờ... ^^
ăn xong ba đưa đồ mẹ gửi và lấy đồ ba cho... Ba kêu anh kia chạy đổ xăng cho nó... Thấy mình có phước vô cùng.... Thế là xong chia tay ba ra về... ba đi hướng mình đi hướng thế là cha con tạm biệt nhau...
Mấy tháng này chỉ nói chuyện với ba qua điện thoại chứ có gặp mặt bao giờ đâu, hôm nay được gặp được ăn cơm chung với nhau, nhưng nó là cháo chứ không phải cơm như mình thích, nhưng rất ngon và vui vẻ lắm, nhưng thiếu gia đình thiếu tất cả, thiếu mẹ thiếu chị và cả 2 bà dì mà mình yêu thương nhớ nhà quá con muốn được về nhà... Hix hix
Nhớ nhà nhớ ba nhớ mẹ nhớ chị nhớ 2 bà dì... Nhớ bữa cơm gia đình thân mật muốn lắm... NHưng phải cố gắng.. Qua tháng 4 cũng gần được về nhà rồi...
Thôi ngủ đây đuối quá... Mai được nướng rồi... yeahhhhhhhhhhhhhh
19/3/15
19/3/2015
SST... Gia đình...
Mới đây cũng gần hết một tuần nữa rồi... Cảm thấy sao nhanh quá... Chưa cười đủ 24 tiếng mà giờ đã qua một ngày nữa rồi...
Hôm nay ăn cơm cảm thấy ngon ghê gớm, vì ba gửi thịt kho lên cảm thấy ngon và thích quá đi mất... Chất ăn gần cả tuần mới xong món thịt đó quá Vy ơi... Chứ mấy tuần nay ăn toàn mì gói hột vịt chiên cảm thấy ngán và chán quá đi mất... Như là lên SG học mình sụt cân hay rồi thì phải? Thấy nhẹ người và yếu mềm hẳn ra...
Dạo này mình thấy mình mạnh mẽ rất nhiều khi không có gia đình bên cạnh... Thấy tự lập nhiều hơn, và yêu bản thân mình nhiều hơn rồi... Cảm ơn gia đình vì tất cả đã cho nàng vy này... Mạnh mẽ đến thế này... Nhớ và iu gia đình thật nhiều... ^^
STT... Vì anh...
Hôm nay cũng đã là thứ 5 rồi anh nhỉ? Hôm nay e học có 1 buổi thôi... Nhưng cảm thấy mệt lắm, hay sao á,,, Hay vì không có anh nt cho em kêu em ăn cơm và học hành... Nói tóm lại là đủ thứ từ anh... Mới đây 2 đứa mình xa nhau cũng gần 2 tuần rồi anh nhỉ? Em nhớ anh nhiều lắm... Nhớ vì tất cả? Nhớ những lời nhắn nhủ của anh... Giờ anh đang làm gì? ở trong đó cực khổ lắm không... E cũng muốn đến đó lắm nhưng không biết anh đang ở đâu và như thế nào... NHớ ngày đầu tiên anh đi... Em khóc nhiều lắm nhiều đến nỗi đến tận 3 ngày 3 đêm... Hay là em đã yêu anh quá nhiều rồi anh nhỉ? Giờ em nhớ anh và muốn có anh bên cạnh em lúc này... Nói chuyện điện thoại với em... Tha hồ mà 2 đứa buôn dưa lê cùng nhau... Nhớ lắm những khoảnh khắc đó... Giờ anh ra sao em cũng chẳng biết, khi nào 2 đứa mới có thể liên lạc lại với nhau?
Dạo này em đi học nhiều lắm, không như xưa mà lười nữa? Học càng ngày càng áp lực nhiều lắm... Nhiều lúc muốn điện thoại cho anh mà khóc thật to... Mà nhớ lại rằng anh cũng chẳng còn ở bên cạnh em...
Cảm giác đó... Nhiều lúc thấy mình thật cô đơn và hụt hẩn nhiều lắm... Cảm giác yêu xa thật là đáng ghét anh nhỉ? Anh có cảm nhận được điều đó không...
Em cũng không biết có thể đợi đến khi đó không... Nhưng em tin chắc e sẽ đợi anh quay về anh nhé... ^^
_Gấu Con_
6/2/15
Béo ú... Xinh xinh
Cảm ơn ai đó đã đến, để trở thành điều đặc biệt nhất trong đời... Rồi im lặng mà ra đi...
Ta hận mi... Cảm giác thật đáng ghét...
Ta hận mi... Cảm giác thật đáng ghét...
Tôi Yêu Biển Và Hoàng Hôn
Biển đẹp như tấm thảm nhung xanh biếc. Dường như những nữ thần mặt trời đã dệt nên tấm thảm này rồi đánh rơi nó xuống trần gian, để rồi tiếc nuối ngồi khóc nhỏ những giọt nước mắt trong suốt xuống trái đất, biến thành sóng biển dạt dào mãi không nguôi. Có lẽ vì thế mà sau những cơn mưa, biển lại càng tươi đẹp và mặn mà hơn. Tôi không sống ở biển…
Đã bao lần tôi đến vẫn biển, biển vẫn như xưa. Vẫn dịu dàng và mạnh mẽ, vẫn bao la rì rào một màu xanh thanh khiết. Người ta thường thích ngắm bình minh trên biển còn tôi, tôi chỉ thích ngắm biển mỗi lúc hoàng hôn.
Bình mình trên biển huy hoàng bao nhiêu thì hoàng hôn trên biển lại buồn bấy nhiêu. Khi bóng chiều đã buông xuống, những tia nắng cuối cùng không nhảy nhót nô đùa trên mặt cát vàng mịn mà lại chói chang rực rỡ như cố níu kéo lại thời gian trước khi tắt lịm. Những đám mây trắng xốp nhộm sắc nắng chiều tim tím. Tôi thích màu đỏ au của mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ đang chìm dần vào biển đêm rộng lớn. Biển thay áo, cái áo xanh màu nắng của bác mặt trời….đem giặt, biển mặc chiếc áo xanh đen của mẹ bóng đêm mới may trông biển huyền bí và đáng sợ đến lạ lùng. Nắng chiều trải lên mọi vật, khung cảnh mang một nét buồn man mác. Có lẽ mọi vật đều buồn vì chia tay bác mặt trời vui tính. Tôi thích đi chân trần trên mặt cát ẩm ướt lạnh bỗng nhiên thấy mình thật ích kỉ khi không muốn… “chia sẻ” biển với ai. Tôi dang tay ra ôm gió vào lòng và ngồi lặng yên lắng nghe biển hát bài sonata của riêng mình, những đợt sóng có lúc dữ dội, cọc cằn như hờn dỗi mẹ đôi khi lại trìu mến thân thương như gọi mời. Tôi thầm nghĩ có lẽ nào biển đang nhớ, đang gọi thuyền giống như vài câu thơ ngắn mà ai kia đã viết? Chợt tôi nhận ra: “Có lẽ nào mình đã thật sự yêu biển?”.Ngoài khơi xa, những con thuyền đánh cá bất chấp sức mạnh của biển, vẫn lướt thật nhanh trên đầu sóng cả cứ như muốn về nhà thật nhanh để cho kip bữa cơm chiều. Trên bờ mấy bà chị người gánh tôm, gánh cá từ thuyền chuẩn bị cho đêm họp chợ. Ai làm việc nấy. Biển cứ hát. Gió cứ reo. Và bác mặt trời cứ lặng dần
Khi những tia nắng cuối cùng vụt tắt cuũng là lúc phố biển lên đèn như sao sa lộng lẫy. Trên bãi biển không còn những chiếc dù rực rỡ đủ màu sắc mà trông xa như những chiếc nấm khổng lồ.Biển đông vui đã trở về dáng vẻ ban đầu, vô tư, thầm lặng, biển xấu tính lắm, trông như biển chỉ có biết chính bản thân mình. Vắng tanh, trống vắng một mình biển cảm nhận sự vuốt ve của sóng. Thế là đã kết thúc một ngày làm việc vất vả. Hoàng hôn đẹp mà trống trải quá, có khi tôi tự ước với biển: “Giá như có người đi cùng ta…”. Ừ thì hoàng hôn buồn thật, trống trải thật nhưng tôi cảm thấy mình sao giống biển thế kia…? Phải chăng mình cũng cô đơn và lạnh lẽo như biển. Vậy mà không hiểu sao mỗi lần ra biển tôi lại thích trải lòng ngắm hoàng hôn… Câu hỏi đã có lời giải đáp: “Thật đơn giản là tôi yêu biển và tôi yêu hoàng hôn…”

11/12/14
STT nhãm nhất hành tinh... :D
Haizzzz....
Một ngày nữa lại trôi qua lặng lẽ... Đối với Nàng Vy bây giờ... Một ngày dài trôi qua như vô thường... Tỉnh lặng trong cuộc sống yêu thương...
Bây giờ để giành tình cảm và yêu ai đó thật là khó... Khó cái yêu người mà người đó không thông cảm và yêu thương mình mới ghê... Tình cảm phải sang sẽ cho nhau đủ thứ trên đời... Mình sợ ng khác bỏ rơi... Nhưng đừng vì này nọ lại lm tổn thương đến người khác Vy ah... Vì người ta cũng là một con người, cũng biết đau biết khổ như bao con người khác, không ai trên đời này sống như một đức phật, biết vô thường... Nhưng con người ta chưa bao giờ đến đỉnh điểm đó... Biết là đệ tử của phật, biết là vô thường nhưng cũng phiền não... Và đi một vòng tròn trái đất... Lẩn quẩn trong kiếp mưu sinh... VÀ con người ta lại lạc giữa con đường vô hình và mất khuất... Chính do đâu... Do tâm và trái tim con người tạo ra, và tạo ra nổi khổ ưu buồn cho nhau mà thôi... Haizzzzzzzz... ^^
Một ngày nữa lại trôi qua lặng lẽ... Đối với Nàng Vy bây giờ... Một ngày dài trôi qua như vô thường... Tỉnh lặng trong cuộc sống yêu thương...
Bây giờ để giành tình cảm và yêu ai đó thật là khó... Khó cái yêu người mà người đó không thông cảm và yêu thương mình mới ghê... Tình cảm phải sang sẽ cho nhau đủ thứ trên đời... Mình sợ ng khác bỏ rơi... Nhưng đừng vì này nọ lại lm tổn thương đến người khác Vy ah... Vì người ta cũng là một con người, cũng biết đau biết khổ như bao con người khác, không ai trên đời này sống như một đức phật, biết vô thường... Nhưng con người ta chưa bao giờ đến đỉnh điểm đó... Biết là đệ tử của phật, biết là vô thường nhưng cũng phiền não... Và đi một vòng tròn trái đất... Lẩn quẩn trong kiếp mưu sinh... VÀ con người ta lại lạc giữa con đường vô hình và mất khuất... Chính do đâu... Do tâm và trái tim con người tạo ra, và tạo ra nổi khổ ưu buồn cho nhau mà thôi... Haizzzzzzzz... ^^
21/11/14
Hạnh phúc thời Sinh Viên...
Một ngày một ngày... Trôi qua nhanh ghê... Mới đây đã hết một ngày rồi... Mới lên Sài Gòn ngày hôm kia... Tuy nhớ nhà nhưng nhờ có mấy đứa quỷ này mà mình tạm nhớ lại hehe...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)













































