25/4/15

Xách ba lô lên và chạy...!!!

Chuông đồng hồ chuẩn bị reo lên... Và nó cũng đã reo... đúng là 5h30 rồi thì phải... Nó cứ reo lên inh ổi mà chướng cả tay, mắt nhm mắt mở vừa tìm cái điện thoại trên bàn vì hồi tối sạc pin... Trong tâm hồn mình là nó đang nằm ở đâu nhỉ? Có nên tìm và tắt ngay cái chuông báo thức không nhỉ? Nó làm mình mệt và buồn ngủ quá... Cuối cùng thì cũng cố gắng ngồi dậy lật đật đi vệ sinh cá nhân và thay đồ... Và năm ì xuống tiếp vì quá mệt và buồn ngủ? Và lần thứ 2 ngồi bật dậy và Hello... Ngày mới và chào buổi sáng... Và ngày mới của tôi lại bắt đầu...

Mở cửa ra ánh sáng chối loá cả con mắt... Vì hôm nay trời đẹp và trong quá vì cuối tuần mà, cái ý nghỉ xe ngoài đường vào buồi sáng ít lắm cứ chạy tèn tèn rồi cũng tới nơi thôi... Không sao đâu vẫn kịp giờ để đến trường... Vừa chạy xe vừa nhớ lại cái vụ việc hồi hôm qua chị kia nt nói với mình... Thật kinh hồn và nghe xong muốn ngất luôn vậy á... đúng là sanh nghề tử nghiệp... Con người sống nay chết mai không biết đường đâu mà đỡ, mới đó thôi mà giờ lại ra đi rồi... Nghe mà sợ quá, cũng thầm nghỉ lại bản thân sao mình lại sống vội vàng sao không sống chậm lại hơn, để nhịn nhận một cách khách quan hơn, và chia sẽ với mọi người nhiều hơn nhỉ? Biết đâu được chữ ngờ... Haiiiiizzzz...


Và 7h lại đến cô giám thị lại đọc tên vào phòng thi, sao cảm giác mình k lo lắng tẹo nào cả? Bạn bè hỏi mầy không lo à? Tối học bài chưa hồi chỉ tao nha... Oks tụi bây tao học rồi, và nếu hồi biết câu nào thì tao chỉ câu đó... Nói thật chứ hồi tối xem phim không biết gì hết cả? Xem qua loa cho có lệ rồi thôi chứ môn av sao biết đường mà học...


Cuối cùng cũng thi xong phần nghe... được trọn vẹn vài câu rồi...!!! Cũng ổn thi ra tụi nó bàn tán quyết liệt và đối với mình thì không nó vẫn vậy... Thi xong rồi thôi không bàn tán gì vì cũng đã làm xong hết cả rồi có đổi đc bài k mà ngồi đó bàn tán nhỉ? Tất tần tật kiếm gì đó ăn cho lót dạ để hồi thi tiếp... 


đến phần bài viết nhìn vào nó biết mình chứ mình chưa bao giờ biết nó, vì học cái này cho cái kia chắc ổn? Và vọn vẹn 60p kết thúc và nộp bài mạnh đứa nào ra về... Mình chạy xe đi mua bánh này nọ về cho gia đình nào là bánh đủ thứ mất hết mấy trăm.. Nhưng không sao có quà đem về cho gia đình mình là đc rồi hihi...


Thôi bây giờ chuẩn bị soạn đồ và về nhà với gia đình thôi nào...


XÁCH BA LÔ LÊN VÀ ĐI



24/4/15

Khi đi về đâu con đang đứng ở ngã ba đường...!!!

Khi đi về đâu con đang đứng ở ngã ba đường...!!!

Sài Gòn hanh khô Sài Gòn nóng cả tâm hồn...!!! THời gian mới đây trôi nhanh quá chỉ còn vỏn vẹn một đêm nay nữa thôi là con được về với gia đình rồi mẹ à... Cái ý nghĩ đó nó cứ loay hoay trong đầu con mãi? Phải suy nghỉ đù thứ hết vì phải mua gì về cho mẹ... Nó cứ bám theo con đến tận ngày hôm nay... Mẹ oiiii... Dạo này Sài Gòn nóng lắm, ra đường mà bịt đầu bịt tay sợ không chừng có gặp người quen thì người ta cũng chưa nhận ra được con nữa mẹ à... Nắng mùa hè ở SG không giống như ở quê, nó kì cục lắm, nó nhạt nhẻo? nó oi bức khó chịu lắm, nó làm con cảm thấy mệt mỏi đau đầu  này nọ mẹ à... Còn ở quê thì mùa này là mùa hè rồi nhỉ? Mới đây mà cũng đã gần một năm con lên với SG bỏ lại cái nắng dịu dịu trong lành ở quê, con thích nắng ở quê hơn nhiều nó làm con cảm thấy ám áp khi ở bên gia đình và đặc biệt hơn nữa là nhóm phật tử nhí mẹ à, nhớ ngày nào còn nhỏ mua hè này tụi con lại được tung tăng lại được pha trò này nọ, đủ thứ cả trên đời... Nào cùng đạp xe nào cùng trò chuyện lúc đêm về tha hồ mà buôn dưa lê với tụi nó, và giờ không còn cảm giác đó nữa... Nó vụt mất hết rồi... Làm con chán và muốn quay về lắm... NHớ mọi người nhớ tất cả? 

Ngày mai là ngày con thi môn anh văn môn đó con ngán và sợ nhất... Con không thích học anh văn con sợ và con chưa có chữ nào trong đầu con cả mẹ ơi... Giờ con biết phải làm sao sợ phải bị rớt môn av sợ đủ thứ con cảm thấy áp lực... Khi không có mẹ bênh cạnh con cảm thấy cô đơn nhiều lắm... Môn anh văn con sợ con sợ đủ thứ vì nó... NHưng con cũng phải cố gắng để vượt qua tất cả mẹ à... Vì khi ở sg này đây con không có ai mà quen biết...

Cũng mong là chư phật phù hộ cho con làm bài đc hết, không phải vì bí quá mà xin phật mà vì con có niềm tin vững trải vào phật... Phật có thể đem lại cho con nhiều mai mắn và nhiều niềm tin và con tin và yêu đạo phật... đạo phật giúp con bỏ được tính tham lam và ích kỉ giúp con trưởng thành và có niềm tin vào phật nhiều hơn... Và trường thành hơn từng ngày


23/4/15

Ngày nắng nhưng không đong đầy cảm xúc

Lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay tâm trạng mình sao sao nhỉ? Buồn buồn kì kì muốn bệnh trong người hay sao rồi khó tả quá...!!!

Hôm nay đúng một ngày không vui tí nào hết á... Sáng ra đề chiếc xe không nổ là cảm thấy nản rồi... Cả mấy chục phút mới nổ xe... Nói với ba đi sửa mà chưa đi được vì bây giờ chỉ còn đúng 50k về nhà... Không còn ngoài gì với cái thân...

Sáng lên trường đi bộ từ lầu 1 đến lầu 5 để học môn Mác...!!! Nó buồn ngủ dể sợ, với lại kiểm tra nữa chứ ngồi học mà nó cảm thấy mệt vô cùng... Ra về chưa được về vì đợi mấy con nhỏ bạn ngồi hợp nhóm làm bài tiểu luận... Tụi nó có họp tẹo nào đâu ngồi vào nói xàm đứa này buôn dưa lê với đứa kia làm mình cảm thấy bực bội, trưa về thì phải trở dì ra PT gửi đồ, nhưng ngồi nói chuyện ăn uống hồi cũng vui và cũng bớt lo lắng hơn nhiều...

Thấy vậy cũng 1h đưa dì vào lại bệnh viện để làm việc tiếp còn nó thì xách xe chạy một lèo đến bến xe miền tây khi ra đó lấy vé duy nhất còn được 200k vé xe để về nhà thì nó mất 150k vậy trong mình còn lại đúng 50k với cái thân... Khi lấy xong đề xe thì nó không chạy nó cứ im lìm bất động, đứng gần nữa tiếng đồng hồ nó cũng cứ như tư thế ban đầu... Hix hix, thấy vậy mới lấy điện thoại ra gọi cho ba... Ba nói hơi dài này nọ, rồi kêu ba cúp máy ai dè nó chạy được... Nó có bất công với mình không đây trời... Chán ghê chứ nó cứ vậy hoài mình bỏ nó luôn cho xem vì từ khi đến sg tới giờ nó gắn với mình cũng gần 1 năm rồi chứ mấy...!!! Mà sao giờ lại vậy hay lại mình k thương yêu nó bỏ rơi nó nó ghét nó làm vậy... Buồn thiệt chứ...

Còn chỉ vỏn vẹn 2 ngày nữa thôi là thi môn av và cũng được về với gia đình thân yêu rồi... Nhớ và một phần cũng lo cho bài thi kế tiếp không biết nó ra sao và như thế nào, nhưng thôi để chuyện cứ tự nhiên mà đến vậy đi cho khoẻ đừng lo nghỉ nhiều chi mệt lắm Vy à...

Thôi giờ đi chùa đây... ? Bye... <3

21/4/15

:D

Có trải nghiệm thì mới biết hết được tất cả? Và mới biết hết được sự mưu mị tính toán của con người qua cách tiếp nhận và giao tiếp... NÓ không thể hiện một chiều hướng tích cực mà nó thể hiện được bên ngoài những khuôn mặt và một nụ cười nhạt trên môi... :v :v :v


Linh tinh... :D :D


Hôm nay mới có thời gian tô và vẽ cho cái ảnh này...!!! Nhìn khác hẳn ảnh gốc...

Nhưng con người ta cũng vậy có lúc này và lúc khác... Lúc lung linh, lúc nhạt nhoà trên từng khoảng khắc cuộc đời... Nhưng hãy là chính mình vì đó là một con người và một Nàng Vy thực sự...

Máy ảnh này xài cũng được Trần Quỳnh​ ơi...!!! Canon của trường chụp miễn phí...!!! Phải cố gắng rinh về mới  được Nàng ơi...!! Chụp mà nghiện vì nó xài rất được... :D :D :D





20/4/15

Chán... :((

Tháng 4 Sài Gòn làm mình cảm thấy khó chịu... Oi bức, hanh khô, đau đầu...vv... Muốn được về nhà...!!! :'( :'( :'(


19/4/15

Sinh Viên... ^^

Thử một lần và thử trải nghiệm thì mới biết hết được một thời sinh viên đầy mơ mộng và đầy áp lực hehe... ^^


























13/4/15

CHỈ LÀ NHỮNG CÂU ? :)))

Có nhiều đứa bạn và những người lớn tuổi hơn nó...!!! Tại sao lúc nào cũng cười, khi người khác nói gì nặng lời với nó nó cũng cười... Hay là câu gì đó khó nghe đối với nó nó cũng cười... Hay nhiều lúc bị gì đó bất lực trong cuộc sống mà nó cũng cười là tại sao vậy?...


Và hôm nay đây câu hỏi ấy được trả lời...

Vì tôi thích sống lạc quan, thích luôn hiến tặng bất cứ điều gì mình có được cho mọi người, lúc nào cũng thích nở nụ cười trên môi cho gì ai đó có thể nói những lời nặng nề với nó, vì tôi thích thế thích được cười thích được giúp đỡ và trao yêu thương cho tất cả mọi người...!!! Thích cười để nụ cười có thể lan tỏa đến những người xung quanh...!!! Khi người tôi thích hay tôi yêu thương tôi có thể giúp họ khi họ có bất cứ chuyện gì bi quan trong cuộc sống này, nếu tôi có thể là tôi sẽ đáp ứng tất cả? Nhưng nếu không được thì tôi cũng sẽ tìm được cách khác để giúp mọi người xung quanh tôi... nhưng nhiều lúc cuộc sống cũng bất công lắm lúc nó cần thì chẳng có ai mình thấy mình vô phước ở điểm đó, nhưng không sao vẫn vui vẻ coi như là mình vô phước vậy thôi...!!! Nhiều lúc cũng bất lực vào bản thân và khóc rất nhiều thấy mình cô đơn thấy mình này nọ nhưng suy nghĩ chính chắn hơn không còn khóc nhè khi không có gia đình bên cạnh nó... Khóc nhiều lắm, khóc vì chưa được bằng ai chưa làm được gì ra hồn, chưa đủ mạnh mẽ để bước tiếp...  Nhưng tôi tin sẽ có một lúc nào đó sẽ có một người sẽ giúp đỡ và yêu thương tôi đến cuối cuộc đời và lúc tôi cần sẽ có, lúc tôi khóc sẽ có người cho tôi bờ vai... vv... nên bây giờ còn sống còn vui vẻ hãy hiến tặng những gì mình có được trên cuộc sống này cho những người bất hạnh và muốn được như tôi...!!! Vì tôi thích thế thích được gần mọi người để biết và học hỏi kinh nghiệm từ mọi người tuy họ có vẻ bề ngoài nghiêm khắc gì đi chăng nữa nhưng bên trong họ cũng có chút gì đó gọi là tình người vì nếu không có tính đó thì không phải là con người thực sự...!!! Nhưng với tôi tôi là một người có vẻ bề ngoài nhìn thì sao mọi người tự đánh giá nhưng bên trong chắc mọi người chưa đánh giá về tôi được vì bạn chưa tiếp xúc với tôi nên tôi cũng nên khuyên bạn đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá được tâm hồn của mỗi người trong cuộc sống này..!!! Hãy hiến tặng những gì mà mình có được cho tất cả mọi người, vì nhiều lúc sẽ có người yêu bạn hơn tất cả vì điều đó...!!!


Tại sao mầy lại thích chơi chung với những người lớn tuổi thế, và tuổi tụi tao bằng mày hay nhỏ hơn mầy mầy lại ích giao tiếp và nói chuyện và đi chơi cùng tụi tao thế con kia... :)))

hì hì... đơn giản thôi câu hỏi này nhiều người cũng đã hỏi tôi... tôi cũng vui vẽ trả lời vì người lớn tuổi khi đi cùng họ và khi tiếp xúc với họ họ sẽ cho ta một chút kinh nghiệm mà họ có được trong cuộc sống này... Họ lớn tuổi họ có cách nhìn rộng lớn hơn chúng ta... Họ biết lúc nào họ nên dừng lại và lúc nào họ có thể bước tiếp... Còn tuổi trẻ của chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm sống hơn, bạn bè cùng tuổi và cũng cùng quan điểm trong cuộc sông này, ăn với ngủ và học, chưa đưa ra nhiều kinh nghiệm quý báo trong cuộc sống... Nói thật tôi rất ít bạn ở phổ thông và cả trên giảng đường đại học này, không phải vì tôi khó ưa hay khó gần vì tôi không thích kết bạn nhiều, tôi muốn tôi sống tự lập, nói thật có bạn bè nhiều làm gì nhiều lúc có chuyện nó có đến giúp được không hay nó bịa này bịa nọ là không đến được... Nhưng may mắn lắm có được đứa chạy đến nhưng hiếm khi lắm mới có được chắc là vô phước... Nhưng đối với tôi tôi có những đứa ban thân về mặt tinh thần lẫn tất cả? đó là nhóm PTN của tôi...  Tới bây giờ vẫn vậy...!!! 


P/S: Nên đừng thắc mất gì về tôi nữa nha... <3 



11/4/15

Cố lên nha Trần Vy​...!!!

Hãy luôn mỉn cười cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy mạnh mẽ đối mặt với vấn đề của chính mình và trưởng thành hơn từng ngày... :D :D :D

Cố lên nha Trần Vy​...!!! Và mọi chuyện sẽ ổn?


Mệt mỏi với cuối tuần...!!! :(((

Lại cuối tuần, tôi lại chìm đắm trong một mớ bài lộn xộn của nhà trường, cuối tuần mệt mỏi, không đi chơi không muốn nói chuyện với ai cả? đúng là hôm nay mệt thật ngồi học mác mà ngủ lên ngủ xuống, vì hôm bữa cúp một buổi mác sáng vào gặp cô cô hỏi đủ thứ trên đời hết... nào là nói chém gió này nọ cho cô tin mình bị bệnh thật... Sáng định nghỉ học mác vì mệt quá, không chịu nổi được thiếu ngủ trầm trọng ngồi học mà ngáp lên ngáp xuống  lần đầu tiên trong đời từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên ngồi trong giảng đường đại học mà ngủ gà ngủ gật thế này...!!

Sao dạo này mình sao sao trong người cảm giác khó chịu, cảm giác nóng nảy, khó gần với mọi người ai đụng mình mình cáo hết cảm thấy sao sao cho con người mình, học cả tuần..!!! Mệt thật với lại cũng nản quá rồi, giờ muốn được về nhà với gia đình với mọi người thân yêu nhất...

STT CHO ANH...!!! MỚI ĐÂY CŨNG GẦN 1 THÁNG ANH RỜI XA EM, MỚI ĐÂY THỜI GIAN TRÔI NHANH HƠN EM NGHĨ, EM DẠO NÀY CHỜ ĐỢI TIN NHẮN HAY MỘT CUỘC ĐIỆN THOẠI XA LẠ TỪ ANH, MONG LẮM MONG ĐỦ THỨ HẾT, EM DẠO NÀY LẠI NHỚ ANH NHIỀU LẮM... VỚI LẠI EM CŨNG THẤY MỆT MỎI HƠN RẤT NHIỀU HỌC HÀNH ĐỦ THỨ BÀI THÌ CHẤT THÀNH CÁI NÚI, ĐỐI VỚI EM NÓ LÀ NỖI ÁM ẢNH TRONG ĐỜI, CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN, CHẠY ĐUA VỚI BÀI VỞ NHÀ TRƯỜNG LÀM EM MỆT ĐỦ THỨ, EM MUỐN NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHOI HẰNG NGÀY ANH MANG ĐẾN CHO EM NHẮC NHỞ EM TỪNG GIÂY TỪNG PHÚT KHI EM BỎ ĂN, LÀM BIẾNG HỌC BÀI ANH ĐIỀU NHẮC NHỞ EM... EM MUỐN NHỮNG ĐIỀU ĐÓ KHI MỖI SÁNG THỨC DẬY CÓ ANH BÁO THỨC CÓ ANH KÊU EM DẬY QUA NHỮNG CUỘC ĐIỆN THOẠI CHỈ VÀI GIÂY TRONG CUỘC SỐNG NÀY... MÀ ANH DẠO NÀY CÓ KHOẺ KHÔNG ĂN UỐNG RA SAO NHƯ THẾ NÀO EM CŨNG KHÔNG BIẾT, EM LO CHO ANH... VÀ NHỚ ANH

Cuối tuần làm biếng cuối tuần muốn được nghỉ ngơi, muốn cho phép bản thân mình thoải mái tí, muốn cho bản thân yeu bản thân mình nhiều hơn, biết quan tâm cho mình, biết yêu thương và quý trọng mình nhiều hơn từng ngày...!!! Không phải vì bài vỡ chất thành cái núi mà ngán, ngán cái học sáng chiều ở trường nó cảm thấy mệt, nó cảm thấy muốn từ bỏ tất cả? Nhưng suy nghĩ lại phải cố gắng rất nhiều vì ba vì mẹ đã đặt niềm tin vào cho nó...!! Nhưng người ta làm được và nó cũng làm được tại có cái nó hơi lười so với người khác...!!!

STT NGẮN NHỈ? VĂN THÌ LẠI VỤNG VỤNG... NÓ CỨ NGẮT VÀ CỨ BAY CHƯA BAO GIỜ CHỊU DỪNG THEO CẢM XÚC CỦA NÓ


9/4/15

Con xin lỗi...!!!

Hôm nay một ngày đúng là xuiiii... Gian hồ cướp cái nón bảo hiểm của ẽm rồi trời ạ...!!! Một ngày hôm nay là nổi ám ảnh thiệt mà... :'( :'( Sáng xe hư, chiều gian hồ lấy mất cái nón bảo hiểm, làm hại không có nón đi về, cũng hên mượn nhỏ bạn ở kí túc xá... chán thiệt chứ... Ba cho tiền mua nón mới mất hết mấy trăm k...!!! Lần này mà mắc nữa thì tiêu quá, đội nồi cơm điện đi là vừa...

Nhưng mất nón bảo hiểm, xe hư... Làm hại tốn tiền ba đủ thứ, nghe tin xe con gái bị xe hư ba chạy tất tần tật đi kiếm xe mới cho nó đi học, tranh thủ đi làm về sửa xe cho con Gái... điện thoại cho con gái ra ăn cơm cùng ba...!!! Mình cảm thấy có lỗi  với ba rất nhiều, chưa làm được ra gì hết mà giờ lại báu ba đủ thứ trên đời này...!!! Cầu mong tam bảo luôn luôn gia hộ cho Ba con luôn được bình an và thân tâm luôn được an lạc trong cuộc sống này...!!!

A DI ĐÀ PHẬT

Con <3 Dad

:'(


7/4/15

Đơn giản chỉ là kỉ niệm...!!!

Một thời và một ngày sẽ nhớ mãi những kỉ niệm này, đây cũng là những khoẳng khắc tuyệt vời nhất của nàng...!!! Nhớ và nhớ thật nhiều, sẽ giữ mãi trong trái tim...!!! ^^